Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhi chậm rãi đi thẳng đến trung tâm căn phòng nơi ông nội đang tiếp khách.

Giọng một người phụ nữ vang lên bên cạnh Hà Phương Nguyên.

- Phương Nguyên! Nhất bà rồi có cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang.

- Còn không phải con bé là nhà thiết kế nổi tiếng sao?

- Thật muốn có một cô con dâu như vậy.

...

Hà Phương Nguyên nhìn cô con gái yêu dấu của bà đang cao ngạo bước vào. Đứng trước những lời khen có cánh của mọi người quả thật không có gì sai với dáng vẻ hiện giờ của Yến Nhi. Ai mà ngờ được bên trong cái dáng vẻ yêu kiều kia là một nội tâm đầy yêu nghiệt. Bà vẫn không thể nào hiểu được bản tính trời sinh của Yến Nhi giống ai.

Yến Nhi mở hộp trang sức đứng bên cạnh ông nội, khẽ cười: - Ông nội! Chúc ông sinh nhật vui vẻ. Mãi mạnh khoẻ bên con cháu.

Hoàng Trí Sơn khá bất ngờ, tuy Yến Nhi không mấy khi đến thăm ông nhưng dù sao cũng là con cháu trong nhà. Lại trước mặt bao nhiêu khách khứa, cũng vui mừng cười nói.

- Con về là ông vui rồi. Lại còn quà cáp.

Ở phía bên này Hoàng Trí Khanh hơi cau mày khi nhìn thấy miếng ngọc phỉ thuý không dưới ba mươi triệu. Ông biết Yến Nhi mới mua siêu xe nên cũng treo thẻ của cô luôn. Vậy Yến Nhi lấy đâu ra tiền mua miếng ngọc đó.

Như phát hiện ra có ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía mình. Yến Nhi quay sang cười với ba, cô không quên nháy mắt ám chỉ: "Ba còn chiêu gì cao tay hơn không?"

Ngay lập tức vẻ mặt của Hoàng Trí Khanh hoàn toàn biến đổi. Chả những không làm cho Yến Nhi quay về công ty mà còn để con bé vượt mặt.

- À đúng rồi! Trí Sơn, cháu gái ông tuổi gì? Thằng cháu nội tôi cũng xấp xỉ tuổi cô bé này thì phải?

Yến Nhi và mọi người đều quay về phía ông lão bên cạnh Hoàng Trí Sơn. Hoàng Trí Sơn khẽ nhướn lông mày tỏ ý khoái trí bật cười.

- Ông là đang muốn mai mối cháu trai ông và cháu gái tôi sao?

Yến Nhi vẫn đứng đơ người, không hiểu sao chủ đề lại lạc sang một hướng hoàn toàn khác. Bỗng nhiên cô cảm nhận được luồng sát khí phía sau lưng.

Chưa kịp quay lại thì Hoàng Trí Sơn đã lên tiếng: - Yến Nhi! Con năm nay cũng 25, 26 tuổi rồi. Sớm tìm một tấm chồng đi thôi. Gia đình và điều kiện của nhà họ Lý cũng rất tốt.

Yến Nhi mặt nghệt ra, vội lên tiếng giải thích.

- Con... thật ra cũng chưa vội.

Hai người hoàn toàn không nghe thấy lời nói yếu ớt của cô. Đành bất đắc dĩ nhìn hai gương mặt rạng rỡ kia ấn định ngày xem mặt. Có điều Yến Nhi sẽ không để ông thất vọng đâu. Cô khẽ cười tinh quái.

Đứng bên này Đình Dương đang nói chuyện với một số đối tác của công ty. Nghe cô được mai mối anh quay sang Duy Tuấn nhả từng chữ: - Tìm hiểu tư liệu về công ty nhà họ Lý cho tôi.

Duy Tuấn giật bắn mình, nhìn tổng giám đốc khuôn mặt đổi màu liên tục như con tắc kè hoa. Sống lưng cậu lạnh buốt.

"Không phải tổng giám đốc muốn cho nhà người ta phá sản đấy chứ?"

Nhật Hoàng nhìn thấy Đình Dương như vậy thì cảm thấy không quen mắt. Không phải Đình Dương bình tĩnh, lạnh lùng lắm sao. Vậy mà cứ liên quan đến Yến Nhi chỉ số cảm xúc tụt dốc không phanh. Anh đưa tay lên vỗ vai anh họ.

- Anh thật chả phong độ tẹo nào.

- Chú thì biết gì? - Đình Dương như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Hoàng.

- Đương nhiên là em biết. Anh đang ghen. - Nói xong Nhật Hoàng lượn thẳng, đứng lâu không khéo cậu lại trở thành món thịt nướng trước ngọn lửa đang cháy phừng phừng kia.

Đình Dương khẽ xoay ly rượu trong tay hướng về phía Yến Nhi. Nụ cười tinh quái kia nếu ai không để ý sẽ không thể nào phát hiện ra. Đột nhiên anh có cảm giác thấy tội cho anh chàng là đối tượng xem mắt của Yến Nhi hơn. Không biết con nhỏ chuẩn bị làm cái trò kinh thiên động địa gì rồi.

...

Buổi tối hôm đó sau khi viết kế hoạch cho ra mắt sản phẩm xong. Yến Nhi đứng ngoài cửa phòng Thiên Trường. Gõ cửa một hồi vẫn không thấy ai lên tiếng, Yến Nhi hậm hực hét lên.

- Thằng oắt kia! Nếu không muốn bà đây phá cửa thì mở cửa nhanh.

*Cạch*

Thiên Trường vừa mở cửa vừa lừ mắt nhìn Yến Nhi. Cậu càng lớn càng tuấn tú, khuôn mặt có chút phong lưu. Không biết đã làm bao nhiêu cô gái siêu vẹo rồi.

- Chị ồn ào gì vậy? Cả ngày thong dong bên ngoài chưa đủ hay sao?

Yến Nhi thật muốn bóp cổ thằng em trai này. Mở miệng ra là không được câu nói nào tử tế. Vì lợi ích của bản thân nên cô ráng nhịn. Nở một nụ cười xu nịnh giơ chiếc thẻ ngân hàng trước mắt Thiên Trường.

- 100 triệu.

Thiên Trường đen mặt toan đóng cửa liền bị Yến Nhi chặn lại. Cô mở bung cửa lao vào phòng.

- Em trai thân yêu, chị biết em ở công ty rất vất vả?

Thiên Trường khoanh tay ngồi xuống bàn làm việc xem chị gái diễn vở kịch quen thuộc. Cậu buông lời lạnh nhạt.

- Vậy về công ty đi.

- Em nghĩ với chuyên môn của chị không kiếm nổi cơm ăn sao. Bộ sưu tập tứ mùa năm sau cũng thu về được con số khiến em hoang mang đấy.

Với tài năng và danh tiếng của Yến Nhi không thiếu công ty lớn săn đón. Có điều cậu muốn chị gái về công ty quản lý cùng cậu. Xem ra cái chân chạy này không thể cản nổi. Thiên Trường hơi do dự, nếu ba biết cậu chuyển khoản cho chị gái, có lẽ cậu cũng tiêu đời.

Yến Nhi ngồi trên giường nâng mắt lên dò xét thái độ của Thiên Trường: "Một chiêu dùng nhiều lần liệu có ổn không ta?"

- Số tài khoản?

Vỏn vẹn ba chữ nhưng cũng đủ để mắt Yến Nhi sáng lấp lánh. Cô cười toe toét đọc số tài khoản, 10 giây sau điện thoại hiện lên thông báo đã nhận được tiền.

- Chị biết em thương chị nhất mà. Hehe. - Yến Nhi nhảy lên quàng vai em trai xuýt xoa. Nói rồi cô chạy biến, tốc độ nhanh như lúc cô đến vậy.

Thiên Trường đã quen với câu nói này vô số lần. Đến mức chưa cần nghe cũng biết chị gái nói gì. Nếu đã đạt được mục tiêu chị ấy lướt còn nhanh hơn các vị thần nữa là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro