Chương 1: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Em Yêu Anh
Chap 1

- Cung Thiên Lãnh, em hỏi anh. Anh đã từng yêu em chưa?

- Chưa từng

Tô Mạn bật cười chua xót. Dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người, cuối cùng lại nhận được câu trả lời như vậy đây. Có đáng không?

Câu hỏi ấy, trước đây Tô Mạn không trả lời. Không thể trả lời, và cũng không muốn trả lời. Cô chỉ biết rằng, yêu chàng trai tên Cung Thiên Lãnh, chưa giây phút nào cô cảm thấy hối hận.

Còn giờ thì rõ rồi, không phải không hối hận thôi đâu mà còn rất xứng đáng. Thanh xuân của cô có anh, được theo đuổi anh, đã là hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc là thanh xuân của anh, chẳng phải cô.

Cho nên, cô ra đi, để quên một nỗi đau mà chất chứa ngọt ngào, là anh.

"Đi để quên anh, nhưng quên được hay không em chẳng thể nào dám chắc!"

_________

5 năm sau

- Tô Mạn! Tô Mạn!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tô Mạn khẽ quay người. Trong phút chốc, cô đứng ngây ngốc nhìn. Ai ư? Không phải là người cô yêu đến không thể quên được hay sao?

- Thiên...Thiên Lãnh?

- Em ngơ ngác cái gì? Là anh, Cung Thiên Lãnh. Anh đón em

- Sao anh lại tới đón em?

Thiên Lãnh hít một hơi thật dài rồi đáp lại:

- Tô Mạn, từ khi em rời khỏi anh, anh mới biết mình đã yêu em, nhưng lại không cách nào tìm được em. Cho nên, hôm nay anh tới đây....là để cầu hôn em. Anh không muốn mất em lần nữa. Lấy anh nhé!

Tô Mạn tự véo nhẹ vào tay mấy cái mới xác định được mình không mơ. Là Thiên Lãnh đang cầu hôn cô kìa, điều mà trước đây cô hằng mong ước.

Có trời mới biết, cô còn yêu anh nhiều lắm. Cứ ngỡ đi du học sẽ quên được anh, sẽ có thể tuyệt tình mà vút bỏ những tình cảm đơn phương năm xưa cô dành cho anh. Vậy mà nỗi nhớ lại càng da diết, hình bóng một chàn trai mang tên Cung Thiên Lãnh cứ mãi không thể thoát khỏi tâm trí cô.

- Anh...Anh không đùa chứ?

- Không hề

Lí trí chưa tin, nhưng trái tim cô đã thực sự đồng ý rồi. Điều đó là đương nhiên, vì chẳng có cô gái nào lại không siêu lòng trước lời cầu hôn của chàng trai mình dành cả thanh xuân để yêu cả.

- Được rồi. Em...đồng ý!

Anh vui sướng bế cô lên như công chúa mà bước đi, để lại bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ ở đằng sau.

__________

Hôn lễ.....

- Cung Thiên Lãnh, Tô Mạn, hai con có nhận nhau làm vợ chồng và hứa sẽ chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không".

- Con đồng ý

- Con đồng ý

Cô nhìn anh, cảm thấy có gì đó lạ lắm. Miệng thì cười, nhưng sao đôi mắt lại lạnh thế kia? Tô Mạn học khoa tâm lý của trường đại học nổi tiếng bên Mỹ, làm sao cô có thể nhầm được. Đôi mắt này, là miễn cưỡng sao?

Nhưng cô nhanh chóng bị tiếng vỗ tay của mọi người làm phân tâm, cũng vô tình quên đi mất một chi tiết quan trọng mình vừa suy nghĩ.

Hôn lễ được tổ chức suôn sẻ. Những tưởng anh và cô sẽ hạnh phúc sau 5 năm xa cách. Nhưng...cuộc sống đâu lường trước điều gì?

Đêm tân hôn, Thiên Lãnh về rất muộn. Nhưng điều đáng nói chính là, anh còn mang theo bên mình...một cô gái

__________________

Mấy cậu ủng hộ Nhan nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro