Chương 2: Hận thù và lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim em vẫn ngu ngốc, vẫn yêu một người không thuộc về mình

Mây của trời, rồi gió sẽ cuốn đi...

___________

Tô Mạn đang ngồi trên giường đợi Thiên Lãnh, không ngờ anh lại trở về cùng một cô gái. Mà cô gái này, cô còn xa lạ gì?

- Tô.... Tô Kiều? Em...Em làm gì ở đây?

Thiên Lãnh lạnh giọng:

- Cô ngạc nhiên không? Tôi nói cho mà nghe, tôi từ trước tới giờ chưa từng yêu cô. Tôi lấy cô về cũng chỉ là để trả thù cho ba tôi. Ông ấy đã bị ba cô ép đến nỗi tự tử, công ty nhà tôi cũng do đó mà sụp đổ. Nay tôi đã làm lại tất cả, nợ máu trả bằng máu, thù này phải trả cho bằng hết.

Được rồi, Tô Mạn cũng biết, nợ cha con trả. Nhưng vốn dĩ ngay từ ban đầu, ba cô đâu có lỗi? Là ba anh làm ăn trốn thuế, đã vậy lại còn dùng mọi thủ đoạn hãm hại tập đoàn một tay ba cô gây dựng. Ông không còn cách nào khác đành phải nhờ cảnh sát xen vào, làm như vậy là sai sao?

Cô đang định lên tiếng thanh minh cho ba mình thì anh tiếp lời:

- À, còn nữa. Người tôi yêu là Tô Kiều, mãi mãi không phải cô. Cô, bắt đầu từ hôm nay, chính thức trở thành người hầu cho Kiều Kiều

- Chị họ, vui chứ?

Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mà Tô Mạn đang phải chịu đựng? Khi mà người cô yêu bằng cả sinh mạng lại cùng với người em họ thân thiết phản bội cô.

Nhưng cô không khóc, vì cô biết, cô không phải nữ chính Ngôn tình. Cho dù có khóc cũng không thể làm cho nam chính rung động. Vậy nên, Tô Mạn cố nén đau thương mà đáp trả:

- Tại sao em phải làm trong khi em mới chính là vợ hợp pháp của anh. Có luật vợ phải hầu hạ tình nhân của chồng sao?

- Nếu không có, tôi đặt ra. Cô không làm, tôi không chắc là ba cô sẽ yên ổn đâu!

Tô Mạn giật mình. Ba chính là điểm yếu lớn nhất trong cô. Mẹ mất sớm, nên ba là chỗ dựa duy nhất của cô. Ba có mệnh hệ gì có lẽ cô cũng không sống nổi.

- Được rồi, tôi chấp nhận

Nói xong, cô lẳng lặng bước ra ngoài. Hy vọng có được tình yêu của anh đã vỡ vụn. Giống như trái bóng nước bị ném xuống đất tan vỡ, mà nước đổ khó hốt, mãi mãi không thể trở lại như ban đầu.

"Hạnh phúc mong manh, dễ thành nhưng dễ vỡ

Cuộc sống vô vị, dễ cười lại dễ đau"

Cung Thiên Lãnh thấy cô bước ra ngoài, lồng ngực có chút khó chịu...

________

Love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro