Chương 3: Yêu là như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ một mình yêu nên không được ghen

Cứ một mình thương nên không giận hờn

______________

Sáng hôm sau...

- Tô Mạn, lấy tôi cốc nước

- Tô Mạn, nấu cháo cho tôi ăn

- Tô Mạn, mát- xa chân cho tôi đi

-....

Cả sáng hôm ấy, Tô Kiều hành hạ cô, sai bảo cô, thậm chí còn đánh đập khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cô cũng mặc kệ, vì cha và vì....

- Cạch! A, anh về rồi!

Tô Kiều reo lên khi thấy Cung Thiên Lãnh về nhà. Anh nhẹ nhàng xoa đầu người con gái trước mặt, hỏi:

- Kiều Kiều hôm nay ở nhà vui không? Tô Mạn làm việc tốt chứ?

'Kiều Kiều'. Cô thật ghen tỵ. Cách anh gọi Tô Kiều thật yêu thương, còn mỗi tiếng gọi cô đều ẩn chứa trong đó một nỗi hận thù tận xương tủy.

Tô Kiều vừa nghe anh hỏi, từ vui mừng lại chuyển thành đáng thương, dựa vào lòng anh đau khổ nói:

- Thiên Lãnh, chị ấy hành hạ em. Em nhờ chị ấy làm gì chị cũng không làm. Lại còn đánh em vì tội cướp chồng nữa. Hức hức!

Tô Mạn khẽ rùng mình. Trước đây, cô chưa từng nghĩ em họ cô lại lật mặt nhanh đến vậy. Vừa phút trước hành hạ cô, phút này đã quay ra khóc lóc vu oan cho cô. Thật đáng sợ!

- Tô Mạn, tôi hỏi cô có đúng như vậy không?

Tô Mạn mỉm cười mà không trả lời. Anh đã không tin cô, cô thanh minh thì được gì?

"Em khóc, em tự lau

Cô ấy giả vờ đau, anh dịu dàng chăm sóc"

- Bốp!

Thiên Lãnh thẳng tay giáng xuống một bên má của Tô Mạn.

Đau lắm!

Xót lắm!

Trái tim cô đang rỉ máu đây này. Người cô yêu tát cô, mắng cô, không tin tưởng cô, cô có thể không đau?

Yêu là như vậy sao? Là cam tâm tình nguyện chịu đau khổ, là cho dù người mình yêu có làm gì đi chăng nữa thì vẫn một lòng một dạ, không hận không thù?

"Người ta thường nói yêu là chết trong lòng một chút... mà em lại thấy yêu là trái tim này vỡ vụn"

"Người ta thường nói yêu không hối tiếc...

Vậy có thể hiểu rằng người ta chấp nhận đau không hối tiếc hay không?

Thiên Lãnh thấy Tô Mạn không phản ứng gì, bừng bừng tức giận:

- Tối nay cô xuống kho ngủ cho tôi! Thứ dơ bẩn như cô tốt nhất là nên ở đó đi!

Phải rồi! Trong mắt anh cô dơ bẩn, đáng khinh. Vậy còn Tô Kiều, độc ác, thâm hiểm như thế thì sạch sẽ lắm sao? Nhưng cô chỉ nghĩ thôi, chứ nào dám nói ra. Vì nếu nói ra, Thiên Lãnh sẽ tin cô?

Tô Mạn xoay người bước vào kho, để khỏi chứng kiến cảnh anh và Tô Kiều ôm ấp, và để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô.

Đêm hôm ấy...

____________

Đêm hôm ấy....

Thế nào thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro