Chương 4: Người ra đi là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và em tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong

Tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khá  

_________

Đêm hôm ấy....

Trời mưa tầm tã, sấm chớp gào thét, gió thổi mạnh đến nỗi cửa sổ ở nhà kho đập liên tục. Tô Mạn nằm co ro trong đống đồ đạc, cả người mệt lả. Kiểu này chắc cô chẳng chịu nổi nữa rồi! Mệt lắm, lạnh lắm, liệu anh có hiểu không?

Cô lồm cồm bò dậy. Cuộc sống nơi đây cô vốn tưởng sẽ cùng anh hạnh phúc, đêm đêm ngủ trong chăn ấm nệm êm, hàng ngày ăn những bữa tối ấm áp cùng nhau. Những điều đơn giản vậy thôi, mà tại sao lại khó quá? 

Tô Mạn thực sự không muốn ở lại nơi đây thêm một chút nào nữa. Cô khẽ đứng lên, viết đơn ly hôn đặt lên bàn ăn, rồi lên phòng riêng dọn quần áo và nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Cô ra đi mà không ngoái đầu lại. Cô sợ mình sẽ lưu luyến, sẽ đau buồn, và sẽ không thể bước tiếp. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu, giúp ba điều khiển công ty, và coi như Cung Thiên Lãnh chưa từng xuất hiện.

"Và em lại ra đi, để quên đi quá khứ. Lần trước đã không thể quên anh, lần này, em nhất định sẽ không quay lại nữa. Cung Thiên Lãnh, hạnh phúc nhé!"

Vậy là trong cơn mưa, một dáng hình nhỏ bé, mỏng manh đến động lòng người lảo đảo bước đi. Đầu óc Tô Mạn lúc này choáng váng, chẳng thể để ý được mình đang đi đâu nữa rồi. Dường như cô đã đi vào một ngõ nhỏ, xung quanh rất vắng không một bóng người. Bỗng....

- Này em gái, nhìn người ngon phết, đi với bọn anh một đêm đê

Một thằng cha tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt cô. Theo phản xạ cô hất ra, định bỏ chạy thì một tên khác giữ lại

- Ấy ấy người đẹp, nửa đêm nửa hôm mò ra đường, mà trời lại mưa gió thế này, chắc bị chồng ngược đãi hả?

Tô Mạn bị chạm đến nỗi đau, nước mắt vô thức tuôn ra. Thật may là trời mưa, nên không ai nhìn thấy. Trong nháy mắt, sự đau đớn trong cô chuyển thành cơn giận tột cùng, cô lấy hết sức lực cuối cùng dùng chân đạp thẳng vào "trym" thằng đang đứng trước mặt, rồi chạy. 

Nhưng thân là cô gái yêu đuối sao cô thoát được một đám đàn ông to khỏe thế này, vậy là chẳng mấy chốc cô đã bị bắt lại.

Sức cũng đã cạn, lý trí đã buông, thôi thì mặc kệ cho số mệnh vậy. Tô Mạn từ từ khép mắt lại, mặc kệ đám lưu manh muốn làm gì thì làm.

Phía đằng xa, trong một chiếc xe sang trọng, một người đàn ông diện mạo quyến rũ, đẹp đến mê người....

- Thiếu gia, đằng kia có chuyện. Hình như có chuyện

- Giờ này còn có chuyện sao?

- Dạ. Hình như là phụ nữ

- Mở cửa

____________

Nam chính đấy, hay là phụ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro