Chương 5: Đi cùng người lạ "từng quen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.....

Tô Mạn từ từ mở mắt, nặng nhọc đưa tay dụi dụi mấy cái. Ồ, một màu trắng xóa. Cô đã lên thiên đường rồi sao? Đẹp quá! Bỗng cô nhìn thấy một người, ngồi cạnh cô. Người này còn đẹp hơn cả khung cảnh màu trắng trước mắt cô. Có phải thượng đế phái soái ca xuống đón cô không?

- Cô tỉnh rồi hả? Thấy người thế nào?

- Tôi đang ở thiên đường à? Màu trắng thế này đẹp quá!

Lâm Vũ kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt. Không phải bị điên đó chứ?

- Cô hâm à? Đây là bệnh viện mà

- Bệnh viện à? Tôi chưa chết sao?

Tô Mạn ngơ ngác hỏi.

- Chưa. Cô còn sống sờ sờ ra đây này. Nhìn cô thế này như người mất trí ấy. Cô còn nhớ tên mình không?

- Tên tôi á? Làm sao tôi quên được. Tôi là Tô Mạn

Lâm Vũ thở dài. Cô gái này mà có vấn đề gì thì hắn rách việc đây. À, Tô Mạn sao? Cái tên này nghe quen lắm, hình như trong trí nhớ của hắn có ấn tượng rất sâu đậm thì phải. Nhưng mà hắn không thể nhớ ra.

- Mà tôi hỏi này, sao nửa đêm nửa hôm cô mò ra đường làm gì? Muốn chết à?

Tô Mạn nhớ lại mọi việc, trong lòng bất giác nổi lên chút chua xót. Cô chẳng muốn nhớ lại cái nỗi ám ảnh trong nhà kho mà Thiên Lãnh bắt cô ngủ chút nào. Cô lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Lắc cái gì? Cứ kể tôi nghe đi!

Hắn an ủi cô. Bình thường có bao giờ hắn nói người khác kể chuyện mình nghe đâu. Toàn là người khác đòi kể cho hắn ấy chứ. Nhưng Tô Mạn lại khác, hắn bỗng muốn nghe mọi chuyện về cô.

Còn Tô Mạn, cô cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin, hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng cô, nên cô mới kể sự việc cho Lâm Vũ nghe. Không ngờ nghe xong, hắn trở nên tức giận, gân xanh nổi đầy tay

- Khốn nạn. Thằng chồng như thế mà cô ở được à? Đấy là mới có 1, 2 ngày mà đã thế. Vậy nếu ở mãi thì cô có còn giữ được cái mạng cô không?

Tô Mạn nghe hắn mắng, chẳng nói câu gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Hắn nói không sai, nhưng tại cô quá yêu anh thì biết làm thế nào đây? Lâm Vũ cũng giật mình. Từ hồi nhỏ đến giờ, hắn chưa nói với ai nhiều như vậy, cũng chưa từng tức giận đến mức này. Hắn lo cho cô sao?

- Được rồi. Cô đi cùng tôi, đi xa nơi này, được không?

- Không được. Tôi và anh không quen nhau, làm sao tôi theo được. Tôi còn chưa biết tên anh là gì cơ mà?

- Không quen. Vậy thì làm quen. Cứ coi tôi là anh trai cô, được chứ?

- Nhưng còn ba tôi.... Nếu tôi bỏ đi, ông sẽ lo. Vả lại, tôi đi rồi sợ Thiên Lãnh sẽ hãm hại ba tôi

- Vậy cô cứ nói là đi du lịch một thời gian. Đợi khi nào mọi chuyện nguôi ngoai rồi quay về là được. Còn chuyện kia, cô cứ để tôi lo. Đảm bào ba cô sẽ an toàn. À, còn nữa, tôi là Lâm Vũ

Tô Mạn trầm mặc suy nghĩ. Lâm Vũ à, cái tên này cô còn lạ gì. Anh ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn ba cô đang hợp tác, quan hệ rất tốt. Còn anh trai? Cô không có anh trai, từ nhỏ đã không được dựa dẫm. Bây giờ lại có thêm một người anh trai, không phải rất tốt sao?

- Được. Em đi cùng anh, anh trai!

Lâm Vũ gật đầu. Tô Mạn cũng khẽ cười. Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn đi thật xa, thật xa để quên anh. Cô sẽ yêu một người khác, cùng người ấy nắm tay nhau, sống tới thiên trường địa cửu.....

_________

Mỗi chương ngắn thế này thôi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro