Chương 6: Em còn yêu anh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là tác thành

Không phải là chiếm hữu

______________

2 năm từ ngày cô rời xa anh.......

- Anh yêu ơi......

Cung Thiên Lãnh rầu rĩ đáp lại

- Em lại cần gì nữa đây?

- Hì hì, anh biết mà. Số tiền anh đưa em tháng trước em đã dùng làm từ thiện hết rồi. Anh....cho em thêm nha!

- Em cần tiền thì nói luôn đi, còn bày đặt từ thiện cái gì nữa!

Anh ném cho Tô Kiều một tập tiền rồi bảo cô ta đi.

Thiên Lãnh thật sự mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Từ ngày cô bỏ đi, trong lòng anh cồn cào khó chịu. Rồi khi anh phát hiện ra mình nhớ cô, nhận ra bản thân đã yêu cô, thì đã quá muộn rồi. Đơn ly hôn anh còn chưa ký, vì anh vẫn luôn đợi cô quay về bên anh.

Trước kia, cô yêu anh như vậy. Thế nên, anh luôn tin rằng, rồi sẽ có một ngày cô vì yêu mà trở về nơi anh...

Ở một nơi xa.......

- Tô Mạn, anh thực sự yêu em. Lấy anh nhé!

- Em......xin lỗi... Em....

- Em chỉ coi anh là anh trai, và em vẫn không quên được Thiên Lãnh phải không?

Tô Mạn cúi gằm mặt xuống không đáp. Lâm Vũ mỉm cười chua chát.

  'Anh trai' sao? Hắn hận không thể tự mình thoát ra khỏi lớp vỏ bọc mang tên 'anh trai' này.  Hắn muốn đường đường chính chính mà yêu cô, bảo vệ chăm sóc cô, nhưng cô không hề yêu hắn. Biết làm thế nào đây? 

Suốt 2 năm hắn chăm sóc cô, yêu thương cô. Ngay cả công ty cũng trao cho em trai quản lý, còn hắn thì cùng cô đi du lịch, bảo vệ cô.

Vậy mà tình cảm hắn dành cho cô, cô chưa một lần đáp lại. Số lần cầu hôn cũng lên đến con số 100 rồi, mà cô luôn nói chưa quên được anh. Hắn thua kém tên Cung Thiên Lãnh đó nhiều lắm sao?

Nhưng 'yêu là tác thành, không phải là chiếm hữu', nên hắn không ép cô phải đồng ý, cũng không cầu hôn cô nữa. Hắn yêu cô, nên hắn cũng muốn cô được hạnh phúc.

- Được rồi, em cũng đừng cảm thấy áy náy. Mai anh đưa em về nước, để xem Thiên Lãnh sống thế nào, được không? Thấy em cứ nhớ nhung suốt thế này, anh cũng không cam lòng.

Tô Mạn ôm chầm lấy hắn

- Em cảm ơn anh, anh trai!

___________

Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu~

Câu này au cực thích, ở trong Ép yêu 100 ngày nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro