Chương 7: Kí ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà họ Tô.....

- Lâu lắm rồi không về, mọi thứ thay đổi quá!

Tô Mạn vừa bước khỏi chiếc taxi, lên tiếng cảm thán, đôi môi nhỏ xinh nở một nụ cười vui vẻ.

Lâm Vũ cũng cười. Hình như là đã rất lâu rồi hắn mới thấy cô cười vui đến vậy.

- Em vui lắm đúng không?

Cô gật nhẹ, khẽ đáp:

- Vui lắm. Dù sao thì nơi đây cũng gắn liền với kỷ niệm đẹp của tuổi thơ em mà.

Hắn tò mò. Cô cũng có kỷ niệm khi còn bé sao?

- Kỷ niệm gì thế?

Tô Mạn cười nhẹ như gió thoảng, bắt đầu hồi tưởng quá khứ......

_____________

Có 2 đứa bé chơi trên sân nhà.......

- Tiểu Mạn này......

- Dạ?

- Hôm nay bạn Kỳ nói gì với em đấy?

- Bạn ý khen em dễ thương, xong rồi bạn còn nói thích em nữa.

Bé trai mặt hầm hầm, hỏi lại:

- Thế em trả lời thế nào?

Cô bé cất giọng ngây thơ

- Thì em bảo em thích người khác rồi

- Em thích ai?

- Thích anh!

Ai đó mừng ra mặt......

- Mạn Mạn thích anh sao? Thế sau này cưới anh nhé!

- Được. Nhất định!

- Móc ngoéo đi!

Hai bàn tay bụ bẫm chìa ra, bắt đầu cho một lời hứa thuở ấu thơ....

______________

- Nhưng mà anh ấy chuyển nhà rồi. Em cũng mất liên lạc luôn.

Tô Mạn tiếc nuối.

Còn Lâm Vũ, hắn ngẩn người nhìn cô gái trước mặt. Những khúc mắc trong lòng dường như đã được hoá giải hết.

- Là em à?

- Là sao?

- Anh chính là 'người ấy' trong câu chuyện của em đấy

Tô Mạn kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô không ngờ sẽ có ngày được gặp lại chàng trai ấy, càng không ngờ lại chính là hắn.

Hai người đứng đối diện, bối rối nhìn nhau. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, hắn mở lời:

- Thôi nào, thời trẻ trâu hứa linh tinh ấy mà. Bỏ đi. Chúng ta vào nhà nhé!

Miệng nói bỏ đi, nhưng lòng đấu tranh dữ lắm. Hắn chỉ muốn lời hứa năm ấy trở thành sự thật, nhưng biết làm sao khi cô chưa từng thuộc về hắn?

...........

- Ba, con về rồi!

- Trời, về rồi hả? Cái con này, bỏ đi mà nói mỗi câu đi du lịch. Con lớn rồi mà cứ làm ba lo.

Cô nhìn ba xót xa. Ba lớn tuổi rồi mà cứ phải lo lắng cô này nọ, quả thật cô cảm thấy có chút chạnh lòng.......

- Ba đừng lo con nữa. Con không sao. Còn có Lâm Vũ đi cùng con nữa mà ba

Chàng nào đó bị bỏ quên, bây giờ mới được chú ý.

- À, bác cảm ơn con đã chăm sóc cho con gái bác suốt thời gian qua nhé!

- Không có gì đâu bác

- Thôi được rồi, hai đứa vào nhà đi. Hôm nay ông già này sẽ trổ tài. Hahaha......

Bữa tối có 3 người, nhưng sao ấm áp đến kì lạ.....

Vậy mà vui vẻ chẳng được bao lâu, nguy hiểm lại ập tới.

____________

Lại nguy hiểm kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro