Chương 8: Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Tô Mạn và Lâm Vũ cùng nhau đi dạo. Hai người vui vẻ nói chuyện, mà không biết được rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng được nói chuyện với nhau....

- Lâm Vũ, em đi vệ sinh chút đã nhé! Anh nhớ đợi em đấy!

Lâm Vũ gật đầu cười nhẹ:

- Em đi đi. Anh từ trước tới giờ đã khi nào để em một mình đâu

Tô Mạn bước nhanh về phía nhà vệ sinh công cộng gần đó. Khá lâu sau mà cô còn chưa ra, Lâm Vũ chợt cảm thấy lo lắng. Hắn vội chạy đến nhà vệ sinh, thì chẳng thấy cô đâu nữa, chỉ thấy một vệt nước tạo thành dòng chữ ở trên tường: Cứu em!

Lâm Vũ giật mình. Không lẽ cô bị bắt cóc. Trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Từ lâu hắn đã coi cô là cả sinh mạng, nếu có xảy ra chuyện thì hắn sao mà sống nổi?

Lâm Vũ hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Hắn mở điện thoại, lưu loát nhấn một dòng số đã in sâu vào trí nhớ. Thật may cô vẫn mang theo điện thoại bên mình. Hắn nhanh chóng định vị được nơi cô bị đưa đến và lập tức phóng xe đi.

Ở nơi đó......

Tô Mạn từ từ mở mắt, phần gáy đau nhức. Hình như cô bị đánh từ đằng sau, sau đó bị đưa đi. Trong chốc lát, xung quanh truyền tới giọng nói và những tiếng cười khả ố:

- Cô em tỉnh rồi hả?

Tô Mạn ngước lên nhìn người đàn ông đưa cô đi. Cô không gây thù chuốc oán với ai cả, cớ gì những người này lại bắt cô? Mà còn những 3 tên?

- Sao lại đưa tôi tới đây? Tôi có thù với ai à?

- Anh không có, nhưng người khác có. Hô hô

- Ai vậy?

- Ai à? Em muốn biết ai sao? 419 với anh đi rồi anh nói

- Anh thôi đi. Tôi không phải dạng người như thế!

- Ôi sợ vãi~ Cái con bỏ chồng theo zai mấy năm mới chịu về còn giả thanh cao.

Tô Mạn giật mình. Anh ta biết chuyện này chứng tỏ người thuê là người rất hiểu cô, hoặc ganh ghét muốn hại cô. Ai đây?

- Thôi nào, em gái đã có chồng, cho anh một đêm có gì đâu. Anh chắc chắn sẽ làm em sướng màaaaaa.......

Tô Mạn ghê tởm con người trước mắt. Chỉ muốn vùng dậy dùng hết sức lực mà đạp thẳng vào cái bản mặt đáng chết của nó.

Nhưng cô sức yếu, đứng còn không được nói gì đến đánh nhau. Vậy là tên tiện nhân ngang nhiên lao vào người cô cấu xé, hôn hít đủ kiểu. Cô bị trói, nên chỉ biết vùng vẫy chứ chẳng thể làm gì.

Cô nhớ có để lại lời nhắn cho Lâm Vũ, chỉ hy vọng hắn sẽ đọc được. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình bóng của hắn. Từ nhỏ tới bây giờ, giống như một bộ phim đã xem từ lâu vừa nhớ lại. Một giọt nước mắt khẽ rơi! Cô nhớ hắn rồi!

Trong khi ấy, tên cầm thú bắt đầu xé áo cô.

.......

Lâm Vũ, em....cần anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro