Chương 9: Lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người luôn thương yêu và luôn chở che....

Luôn luôn trầm ngâm vỗ về....

___________

"Uỳnh....."

Cánh cửa sập xuống. Không ai bảo ai, mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Tô Mạn nhìn về phía người đàn ông đang hiên ngang đứng trước cửa, khẽ cười:

Anh đến rồi!

Lâm Vũ nhìn khung cảnh trước mặt, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cơ thể của cô hắn còn chưa một lần trông thấy, bọn chó này dám sao?

Hắn lập tức lao đến như một con mãnh thú. Chẳng mấy chốc 3 tên sở khanh đã bị hắn làm cho bẹp dí nằm dưới sàn.

Lâm Vũ phủi phủi tay, vội đi đến chỗ Tô Mạn đang bị trói, nhanh chóng cởi trói và đỡ cô đứng dậy. Hắn nhìn chiếc áo cô bị xé rách, không cam lòng mà cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người cho cô.

Trong khi Lâm Vũ cúi người xuống, Tô Mạn bỗng nhìn thấy một tên đang từ từ ngồi dậy, giơ súng lên nhằm thẳng vào hắn. Cô hoảng hốt, nhưng mới kịp hét lên một tiếng thì nó đã bóp cò.

Viên đạn đi thẳng vào bắp chân hắn khiến hắn ngã khuỵu xuống nhà. Cô nhìn thấy vậy, lửa giận đột nhiên dâng cao tới đỉnh điểm. Bọn họ dám hại người cô yêu, vậy thì cô sẽ không để yên. Tô Mạn giống như được tiếp thêm sức mạnh, vùng dậy với lấy chiếc súng ở gần mình nhất nhắm thẳng vào tên vừa bắn anh mà bóp cò.

Thật may, đúng lúc đó cảnh sát vừa đến. Lâm Vũ cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vài tiếng sau, vị bác sĩ đi ra. Ông nói với Tô Mạn, vì vết đạn khá sâu, nên việc phẫu thuật gắp bỏ viên đạn khá khó khăn. Có thể sau này, Lâm Vũ sẽ không đi được nữa.

Tô Mạn trong lòng không khỏi chua xót, chỉ vì cô mà hắn thành nông nỗi như vậy, quả thật cô rất đau lòng. Nhưng cô không để lộ cảm xúc ra ngoài, cúi người cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng bước vào thăm hắn.

- Lâm Vũ, anh sao rồi?

- Không sao. Anh khỏe lắm mà!

- Anh còn chối. Chân anh có thể không đi được nữa kìa!

- Anh biết, nhưng làm sao thay đổi được mọi chuyện đây?

Tô Mạn thở dài, đi đến bên giường, khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối của hắn, khẽ hỏi:

- Em xin lỗi. Vì em mà anh bị như thế này.

Lâm Vũ mỉm cười. Hắn ngay từ đầu đã nguyện đi theo bảo vệ cô, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình cho cô. Được bảo vệ cô, hắn sống không có gì phải hối tiếc.

- Em không phải xin lỗi anh đâu! Em....

- Tô Mạn......

Nghe tiếng gọi, hai người theo phản xạ tự nhiên quay người lại. Tô Mạn trông thấy người đứng trước mặt, không nói nên lời. Cung Thiên Lãnh sao lại ở đây?

- Tô Mạn, anh muốn nói chuyện với em. Ra ngoài nhé!

Tô Mạn nhìn Lâm Vũ, hắn chỉ gật đầu.

- Em đi đi, và bước ra khỏi đây coi như chúng ta không quen nhau nhé!

"Em đã có người bảo vệ, che chở thì có lẽ người anh trai này cũng chẳng cần nữa rồi!"

Tô Mạn cúi đầu suy nghĩ, rồi cũng bước đi theo Thiên Lãnh. Vừa ra đến hành lang, cô lập tức hỏi:

- Anh tới đây làm gì?

- Tô Mạn, thời gian qua em đi đâu? Sao anh tìm em mà không thấy?

- Tôi đang hỏi anh tới đây làm gì?

- À, thực ra chuyện bắt cóc là do Tô Kiều làm, anh vừa nghe được cuộc trò chuyện của cô ta và đám lưu manh đó. Anh thay mặt Tô Kiều, xin lỗi em!

- Không cần. Hết chuyện rồi thì về đi! Không tiễn!

Cô phẩy phẩy tay, tuyệt tình quay lưng bước đi.

- Tô Mạn, em đừng đi. Anh thực sự yêu em, nhưng cho đến khi em đi rồi anh mới biết. Em tha thứ cho anh và quay về với anh nhé! Nếu đồng ý thì đi cùng anh ra ngoài, được không?

Tô Mạn cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi gật nhẹ và bước theo anh. Cô biết cô phải làm gì rồi.

Từ trong phòng bệnh, Lâm Vũ đứng nhìn theo bóng cô xa dần, trong lòng tràn ngập chua xót.

*Kiếp này anh cũng yêu em, chỉ là muộn hơn người khác. Nếu kiếp sau ta còn có duyên, nhất định người đầu tiên yêu em sẽ là anh!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro