Chương 10: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và em sẽ quay về.....

Chỉ cần anh còn đứng nơi đó, chờ em...

_____________

Lâm Vũ mệt mỏi quay về phòng nghỉ ngơi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phòng mình.

Gì đây? Không phải hắn đã dặn y tá là đừng làm phiền hắn sao? Mấy cô thấy hắn đẹp trai nên cứ ra ra vào vào suốt. Đẹp trai thật đáng sợ!

Bỗng một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên sau lưng hắn:

"Người lạ, chào anh. Làm quen nhé"

"Sao lại là em?"

"Sao lại không phải là em?

Tô Mạn hỏi ngược lại. Hắn á khẩu, đành hỏi câu khác:

"Em không phải thương cảm cho anh mà quay về đấy chứ?"

"Không phải"

"Thế về làm gì?"

"Về để thực hiện lời hứa năm xưa!"

"Lời hứa nào cơ?"

Tô Mạn mỉm cười, nói nhỏ:

"Lời hứa làm vợ anh đó"

Hắn giật mình. Chỉ vì lời hứa ấy mà cô từ bỏ tình yêu của đời mình để về bên hắn sao?

"Đừng. Anh không muốn em vì anh mà đánh mất hạnh phúc đâu! Em mau đi đi"

Cô ngơ ngác hỏi lại:

"Đánh mất gì cơ? Anh đuổi em đi mới khiến đánh mất hạnh phúc đấy"

"Hả?"

"Anh là hạnh phúc của em mà!"

Lâm Vũ nghe được câu nói cuối cùng, giật mình kinh ngạc:

"Thế sao em lại đi ra ngoài cùng Thiên Lãnh?"

"Em ra ngoài từ chối anh ta, đuổi về luôn"

Cô cười khúc khích. Nhưng hắn thì chẳng thể cười nổi.

"Là thật sao?"

"Thật"

Hắn hạnh phúc lắm. Cuối cùng cũng có một ngày cô nói yêu hắn. Nhưng nhìn lại cơ thể mình, hắn lại thấy mình không xứng với cô

"Nhưng anh không thể yêu em thêm được nữa"

"Sao thế? Em sai chỗ nào, anh nói đi em còn sửa"

"Em không sai. Nhưng anh thế này không thể chăm sóc cho em được. Khi em ốm, anh không thể đưa em ra bệnh viện. Khi em ngã, anh cũng không thể đỡ em lên. Anh còn gây thêm phiền phức cho em nữa."

Tô Mạn lắc đầu:

"Vậy em sẽ chăm sóc cho anh."

"Nhưng em sẽ rất vất vả đấy. Bây giờ em vẫn còn cơ hội để đi, không đi thì sau này đừng hối hận. Anh ích kỷ lắm, sẽ không chia sẻ em cho ai đâu"

"Em không đi. Anh cứ ích kỷ thế này thì càng tốt. Vì em yêu anh mà, nên mọi điều em làm cho anh đều là tự nguyện"

Lâm Vũ kéo Tô Mạn vào lòng mình, ôm cô thật chặt.

Chỉ cần được cùng cô đi đến cuối con đường, anh coi như đã mãn nguyện lắm rồi.

*Gặp nhau là một chuyện, yêu nhau lại là một chuyện khác. Khó khăn lắm mới tìm được nhau, thế nên đừng bao giờ buông tay nữa anh nhé. Em cũng chẳng ước mơ cao sang gì, chỉ mong được cùng anh hạnh phúc tới trọn đời.*

__________

Hú! End ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro