Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng nóng, Thoại Mỹ ngồi trong xe bị cậu ôm chặt đến mức cả người mướt mát mồ hôi hột. Mặc kệ cô có kêu đến mức nào cậu Long cũng nhất định không thả người ra. Anh Nghĩa đứng ở dưới bóng cây gần đấy đá hòn sỏi lăn qua lăn lại, anh không lên xe mà để không gian cho hai vợ chồng nhà nào đó giải quyết việc riêng. Thôi, giải quyết cho xong còn dắt díu nhau về nhà, không ngày tháng sau này nhìn cậu Long dở sống dở chết anh cũng thấy mệt mỏi thay.

Thoại Mỹ bị cậu ôm chặt trong lòng khiến cô không thể nhúc nhích, dù nóng vô cùng nhưng cô cũng bất lực trước sự cố chấp của cậu. Đến khi cổ chân nhói lên từng cơn, Thoại Mỹ phải than đau không dứt cậu mới buông người ra. Cậu Long gác một chân cô lên đùi mình xoa nắn vết đau trên cổ chân cho vợ. Hôm nay Thoại Mỹ mặc một chiếc quần suông vô cùng rộng, chân cậu thì vừa dài vừa cao, cô gác cổ chân lên làm quần xô xuống tận đùi trong, cặp đùi trắng ngần cứ thế lồ lộ trước mắt. Thoại Mỹ xấu hổ đỏ bừng cả mặt mũi, cô không biết phải dùng ánh mắt nào nhìn cậu nên đành làm như không có việc gì, thủng thẳng kéo hai ống quần xuống cổ chân.

Cậu Long vờ như không nhìn thấy hành động ấy, cậu cứ im lặng miết nắn, xoa bóp chân cô. Khi Thoại Mỹ tưởng cậu không để ý đến cô thật thì cậu nhẹ nhàng buông một câu khiến mặt cô đã đỏ nay như muốn bốc cả khói:

- Che làm gì?

- Tôi...tôi...

Thoại Mỹ á khẩu không nói được câu nào, cậu Long vẫn không thèm nhìn Thoại Mỹ, cậu chỉ tập trung vào bàn tay đang xoa bóp cổ chân cô, im lặng một lúc, cậu bỗng lạnh nhạt hỏi:

- Quay lại sao không trở về nhà?

Nhà á? Nhà nào? Nhà của cô ở trong làng, nơi ấy có bố Hải, mẹ Hằng và thằng Trung. Thoại Mỹ nghĩ thầm như thế, nhưng miệng thì cứ tồng tộc nói luôn:

- Thì...thì tôi đang đi về nhà mà.

Cậu Long nghe xong thì thở dài một tiếng, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt đen tuyền chứa đầy tâm sự và mệt mỏi, cậu cẩn thận quan sát người con gái trước mặt mình, ánh nhìn tham lam không muốn bỏ sót bất cứ cử chỉ nào của vợ.

Cậu Long phải kiềm chế lắm mới không nổi giận vào lúc này. Bao nhiêu tháng ngày chật vật tìm kiếm tung tích của cô, không thấy người, cậu phải khổ sở chờ đợi trong căn nhà lạnh lẽo. Chẳng buồn ăn uống ngày nào cũng ngồi thẫn thờ trước sân nhà nhìn chòng chọc vào mấy khóm hoa hồng. Cậu mong chờ điều gì? Cậu mong có thể một lần nữa trông thấy bóng dáng khom lưng trồng rau bắt sâu cho cây của vợ mình, nhưng đáp lại cậu là nỗi nhớ cồn cào chỉ trực chờ cắn xé tim gan. Nhiều khi những cơn đau nơi vầng trán làm cậu như muốn buông xuôi, cậu nghĩ bản thân sẽ chết dần chết mòn như thế này thôi. Không còn Thoại Mỹ nữa, quãng đời sau này sống chỉ thấy mệt mỏi.

Cậu Long buồn bã nói:

- Em hiểu ý anh mà. Tại sao lại không quay về nhà? Nửa năm nay em đã đi đâu?

- Tôi đi là đúng ý của cậu mà. Mọi người chẳng ai muốn nhìn thấy một kẻ ác độc vì ghen tuông mà thẳng tay đánh người như tôi cả. Tôi mà đi, chẳng phải mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng sao. Cậu có thể lấy cô Cẩm Nghi về làm vợ, hai người xứng đôi như thế mà lại bị con bé nhà nông như tôi nhảy ra giữa đường để phá hoại.

- Ai bảo với em anh lấy Cẩm Nghi? Sao em không bao giờ chịu tin lời anh cả? Em nhẫn tâm với anh lắm đấy có biết không hả?

Cậu Long nói đến đây thì lại bất chợt ôm chặt lấy vợ, cậu không muốn Thoại Mỹ trông thấy khuôn mặt sợ hãi và hoảng loạn của mình bây giờ. Nhưng cậu càng muốn giấu thì cô càng phải trông thấy bằng được. Thoại Mỹ đặt hai tay lên má cậu kéo lại trước mắt, cậu Long của cô mới ngày nào còn phong trần đẹp trai mà giờ gầy đi nhiều quá, ánh mắt cậu không còn sáng trong như ngày xưa nữa, ánh mắt ấy nay đã bị sự muộn phiền và nỗi buồn chiếm giữ.

Có lẽ Thoại Mỹ và cậu, chẳng ai là không bị tổn thương.

Cậu Long kéo cô ngồi trở lại lòng mình, mặc dù trong thâm tâm hai người vẫn còn khúc mắc, nhưng Thoại Mỹ không thể từ chối hành động của cậu như lúc đầu. Cô chợt bàng hoàng nhận ra, Thoại Mỹ còn yêu cậu nhiều lắm. Cô đã quá tự tin vào bản thân, cô tưởng mình sẽ không để tâm nhiều đến cậu nữa. Rồi một ngày đẹp trời khi vô tình gặp lại, tuy không thể thản nhiên mỉm cười chào hỏi, nhưng cũng có thể bình tĩnh mà lướt qua nhau.

Bàn tay hơi gầy của cậu đan vào tay Thoại Mỹ và nắm chặt, mồ hôi chảy ra làm hai người trở nên nhớp nháp, nhưng chẳng ai đủ tỉnh táo mà để ý vấn đề ấy. Cậu đặt khẽ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước lên cổ Thoại Mỹ, đoạn cậu thì thầm bên tai mợ:

- Em không được nghĩ mình như thế, là anh cố chấp tìm mọi cách để lấy được em chứ không phải là giữa đường nhảy ra gì hết. Em có biết rằng, ngày em đồng ý làm vợ anh, anh vui như muốn bay lên vậy.

- Bây giờ... bây giờ tôi còn có thể tin tưởng cậu nữa không?

- Em muốn biết gì? Anh đều sẽ giải thích hết cho em.

- Vậy tại sao hôm đó cậu lại bênh cô Cẩm Nghi? Sao cậu lại tức giận với tôi?

Cậu Long ngả đầu vào vai mợ, cậu nhẹ nhàng vừa nắm tay mợ vừa kể câu chuyện của cuộc đời mình. Hoá ra, thuở nhỏ cậu lại có một cuộc sống đau khổ đến thế.

Cái đợt cả gia đình cậu chỉ có bố, mẹ và cậu. Ngày bà cả hoài thai cậu Long, cụ Tổng sung sướng vô cùng, ở với nhau mãi vợ mình mới có một mụn con, cụ nâng bà như nâng trứng hứng như hứng hoa, bà đi có người đỡ, ngồi có người kê đệm cho để lót mông. Bà muốn gì cụ cũng vui vẻ đi làm, thậm chí muốn cả sao trên trời có khi cụ cũng tìm cách hái xuống cho bằng được ấy.

Nhưng câu chuyện mà mãi mãi dừng lại ở một gia đình hạnh phúc thì cậu Long đã không bao giờ phải khổ sở. Chẳng hiểu sao hôm ấy, cụ Tổng đi Hà Nội về, hình như nghe ai đó rỉ tai thì thầm sự tích cái thai trong bụng bà cả. Cụ đâm ra nghi ngờ, cứ thế sự ngờ vực như một bàn tay bóp nghẹt tâm trí con người.

Kẻ ấy đã nói gì mà cụ Tổng lại đối xử với người vợ đang bụng mang dạ chửa của mình lạnh lùng như thế? Hắn đã thì thầm vào tai cụ rằng hắn tận mắt trông thấy bà cả tằng tịu với kẻ khác, hắn đặt ra cho cụ Tổng một nỗi nghi ngờ vô cùng lớn về cái thai trong bụng của bà cả.

Kể từ đó, cụ Tổng luôn mặc định bà cả không chung thuỷ, bà lăng chạ với người khác rồi vác cái bụng bầu về bắt ông phải nhận. Cụ không thèm về nhà nữa, vì đau khổ cho nên cụ buông xuôi tất cả, ai lôi kéo rủ rê cái gì cũng muốn thử, cụ đã từng cờ bạc, đã từng mất đi tài sản dù ít dù nhiều. Ở Hà Nội, cụ quen biết bà hai, bà ta cho cụ cảm giác an tâm về một người đàn bà chung thuỷ chỉ một lòng với chồng. Ngày cụ dẫn bà ta về nhà, bà cả đã cãi nhau với cụ một trận, nhất nhất bắt cụ Tổng phải đuổi cổ cô ta đi bằng được. Cụ chẳng những không nghe mà càng ngăn cấm cụ càng cố tình, cốt yếu cũng chẳng yêu đương gì bà hai, cụ chỉ muốn làm bà cả tức giận, để bà ghen tuông mà ý thức đến việc giữ chặt chồng mình.

Sau trận cãi cọ ấy, cụ nắm tay cô gái đó lên xe đi Hà Nội trước ánh mắt tan vỡ của bà cả. Cũng trong đêm hôm đó, bà lâm bồn và sinh ra cậu Long. Đẻ cậu Long xong, bà bị rong huyết, vì mất máu quá nhiều và không được cấp cứu kịp thời nên bà đã bỏ lại cậu còn đỏ hỏn trong chiếc tã mỏng mà nhắm mắt xuôi tay.

Cụ Tổng khi biết tin vợ mất thì đau đớn lắm, cụ điên loạn một mình lái xe mặc kệ mưa to để về nhà. Nhưng hối hận thì sao? Cụ cũng chẳng kịp nhìn mặt bà cả lần cuối. Khi trở về thì xác bà đã được người ta trùm vải trắng, bàn tay bà đã trở nên lạnh lẽo mất rồi.

Trước cái chết của vợ, cụ Tổng bị chấn động tâm lý, đóng cửa trong phòng không tiếp bất kì ai một thời gian dài, đặc biệt, cụ còn rất sợ tiếng khóc của trẻ con. Cho nên cậu Long không được nuôi ở nhà cụ Tổng, lấy danh nghĩa là chú họ nhưng thực chất chỉ là một người bạn của cụ, chú Hưng đã đón cậu lúc ấy vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh về, thuê vú em phụ trách bú mớm, chăm bẵm cậu vô cùng cẩn thận.

Cứ thế khi cậu Long lớn dần, lộ ra những đường nét giống hệt cụ Tổng, nhất là đôi mắt thâm trầm lúc nào cũng nghiêm nghị, cụ mới vỡ lẽ ngày trước mình đã hiểu nhầm bà cả, hiểu nhầm đứa con trai duy nhất. Cụ đến nhà chú Hưng, xin cho cậu Long được về nhà để ở với bố, hai bố con không thể cứ xa lạ mãi như thế này được.

Nhưng cậu Long trở về cũng chẳng giải quyết được gì, tình cảm bố con vẫn luôn lạnh nhạt như thế. Cụ Tổng thì tất bật với công việc, đi đi về về chẳng mấy khi ở nhà chơi với con. Nên cậu Long chỉ có thể sống cùng bà hai, người phụ nữ mà cha cậu rước về không lâu, được người hầu của bà ta qua loa chăm sóc, có bữa nhớ thì được ăn, có bữa cậu đi đâu mà gọi không thấy thì thôi coi như quên luôn. Nhiều hôm, cậu Long chỉ có thể ngồi trước giàn hoa giấy đầu nhà, ôm cái bụng đói mà ngóng bố về, nhưng đợi mãi, đợi mãi, con đường phía trước vẫn vắng tanh như thế.

Cậu chẳng còn hy vọng, cho nên sau khi học xong ở trong nước, cậu đã đến nhà chú Hưng theo chân chú, lại được chú đề nghị sang Pháp học tập. Cậu Long bèn đồng ý.

Thế mới nói cậu mang ơn chú Hưng rất nhiều, chú thân thiết và đối xử với cậu còn tốt hơn cả cha đẻ. Chính vì thế cho nên cậu luôn kính trọng, không bao giờ lỗ mãng với bất kì người nào trong gia đình chú.

Hôm đến bệnh viện thẳng thắn từ chối Cẩm Nghi, cậu vô cùng thấy có lỗi, nhưng cậu không bao giờ hối hận. Ấy thế mà khi trở về, Thoại Mỹ dám bỏ lại cậu không cánh mà bay.

Thoại Mỹ nghe cậu thầm thì xong mới vỡ lẽ, cô thương cậu quá, chồng của cô thật sự không hoàn hảo như người ta vẫn nghĩ, cậu có những góc khuất đau khổ mà cô chưa bao giờ chạm tới. Thoại Mỹ ngả hẳn vào lòng chồng, nắm bàn tay của cậu đưa lên miệng thơm một cái, cô nhẹ nhàng ngồi quay lại, giang vòng tay ôm lấy lưng cậu Long.

- Cậu đừng buồn nhé! - Thoại Mỹ nói.

Thoại Mỹ tưởng bản thân an ủi được cậu, ai ngờ lại nghe thấy người đang đặt cằm trên đỉnh đầu cô cười phì một cái, cậu vừa ngậm cười vừa nói:

- Anh không buồn vì chuyện ấy. Anh buồn vì chuyện của người đang nằm trong lòng đây, giả vờ ôm anh như thế này, ai biết trong đầu lại suy nghĩ làm thế nào để bỏ trốn khỏi đây. Còn dám viết thư từ chồng nữa.

- Về sau...về sau em sẽ không như thế nữa đâu mà, em thề đấy.

- Cái thề ấy của em nghe bâng quơ lắm, em đã thề bao nhiêu lần rồi em có nhớ đâu, cuối cùng vẫn là anh đau khổ.

- Ai bảo cậu thế, em cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà, em biết lỗi rồi, em yêu cậu nhiều lắm, cậu tha thứ cho sự bồng bột của em nhé.

Cậu Long siết chặt vòng tay, chợt cậu nới lỏng một chút, rồi nhìn thằng vào mắt Thoại Mỹ nhằm gây áp lực:

- Thế em đền cho anh đi.

- Đền gì ạ?

Cậu ghé sát vào tai cô nói thầm, Thoại Mỹ nghe xong thì đỏ lựng cả người, ngượng ngùng đánh cậu một cái rồi vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn ấm áp ấy, nhẹ nhàng gật đầu.

Muốn biết cậu Long vừa nói gì à? Mọi người tự đoán đi.

Khoan...

Đùa thôi.

Cậu Long vừa nói với Thoại Mỹ, cậu muốn có một em bé để đảm bảo, đảm bảo cô không bỏ cậu ở lại một lần nào nữa. Cậu muốn được mãi mãi nắm tay cô và con, họ sẽ có một mái ấm gia đình thực sự, sống với nhau đến khi tất cả trở nên già đi, cùng nói cùng cười, cùng chứng kiến quá trình trưởng thành của con cái. Cậu sẽ là người chồng, người cha để cô tin tưởng và dựa vào.

Chiếc xe ô tô màu đen quay đầu lại, hướng trên tỉnh mà đi.

Có một bí mật cậu vẫn chưa nói cho Thoại Mỹ biết. Lá thư cô để lại cho bố mẹ vẫn được cậu cất trong hộc tủ giấu nhẹm đi. Bởi cậu luôn luôn tin rằng, một ngày đẹp trời nào đó, Thoại Mỹ nhất định sẽ quay trở về.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy