Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hai vợ chồng nhà cậu quay về thăm bố Hải mẹ Hằng. Mẹ Hằng lâu lắm không nhìn thấy con thì nhớ, nhưng bà lại không hề mảy may hay biết có một cuộc chia ly vừa mới xảy ra. Mặt người nào người nấy tỉnh bơ làm Thoại Mỹ vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ bố mẹ không biết sự việc trước đấy hay sao? Nghĩ trong lòng như thế nhưng cô cũng không tiện nói gì. Lúc chia tay, mẹ Hằng quyến luyến nắm tay con gái không nỡ buông ra, khi biết Thoại Mỹ có một công việc vô cùng tốt, bà có ý trách cứ vì giấu đến tận bây giờ, nhưng hơn hết là vui mừng thay cho con gái.

Cái Mỹ nhà bà lúc lấy chồng nó vẫn còn vương những nét trẻ con không chín chắn, bà còn lo nó làm mình làm mẩy rồi hành hạ cậu Long, mà cậu thì hiền lành, làm nhiều hơn nói. Bà sợ cậu chiều nó quá sinh ra hư thân. Nhưng giờ nhìn cái Mỹ nó trưởng thành, có công ăn việc làm, lại còn làm chức to như thế bà vui mừng lắm.

Hôm ấy cả nhà định mổ heo ăn mừng, nhưng Thoại Mỹ cứ gàn lại nói rằng hôm khác được nghỉ dài hơn thì ăn cả thể. Chiều hôm ấy cả hai vợ chồng về nhà luôn, cái Mỹ giờ làm việc ở Hà Nội rồi, không biết căn nhà trên tỉnh của hai vợ chồng ra sao đây?

Trên chiếc xe ô tô đen tuyền đều đều lăn bánh trên con đường toàn đất với đá. Trong xe, Thoại Mỹ ngả đầu vào vai chồng, đôi bàn tay gân guốc của cậu nắm hờ hững vào bàn tay cô, thi thoảng lại cạ nhè nhẹ làm trái tim cô ngập tràn trong làn nước ấm áp.

Nhưng Thoại Mỹ vẫn còn có điều thắc mắc, cô ngẩng đầu rời khỏi vai cậu. Cậu Long thấy hơi nóng trên vai mất đi, đôi mắt đang nhắm hờ nghỉ ngơi bỗng hốt hoảng mở bừng ra. Thấy vợ vẫn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình cậu mới thoáng yên tâm.

- Cậu ơi, cậu có thấy mấy lá thư em để lại trên bàn không? - Thoại Mỹ mong ngóng hỏi.

Cậu Long làm ra vẻ không biết, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nhăn mi nói dối:

- Em có để lại thư à? Anh không thấy, chắc con mèo ở đâu tha đi rồi đấy.

Thoại Mỹ cười cười rồi đưa tay cậu lên miệng cắn một cái. Cậu Long cũng cười, cả hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng họ đều ngầm hiểu mọi thứ hiện lên trong đôi mắt nhau.

Cô biết, cậu không đưa lá thư còn lại cho bố mẹ, cô cũng biết, cậu vẫn luôn tin tưởng một ngày nào đó, cô sẽ quay lại, một lần nữa lao vào vòng tay ấm áp của cậu.

***

Hôm nay hai vợ chồng không quay trở về căn nhà trên tỉnh nữa, vì ngày mai cô phải đi làm nên hai người từ bây giờ sẽ sống ở trên Hà Nội. Khi cậu Long biết mợ trong vòng nửa năm đã lên hẳn chức tổng biên tập của một tờ báo lớn, cậu vui mừng lắm, cứ bế cô xoay vòng vòng không nỡ buông tay.

Cậu còn bảo là, nếu mọi người biết cậu là chồng của cô tổng biên tập Mỹ thì chắc họ sẽ ngưỡng mộ lắm. Hôm ấy cậu làm Thoại Mỹ cười đến co rút cả bụng.

Căn nhà Thoại Mỹ vừa mới thuê đành phải nhượng lại cho người ta, vì bây giờ cô sống với cậu ở căn nhà ba tầng to ơi là to, cách chỗ làm 2 cây số, không gần mà cũng chẳng xa. Sáng nào hai vợ chồng cũng nắm chặt tay nhau đi dạo phố, đi đạp xe khắp phố phường. Cô nghĩ, cuộc đời cô chỉ cần thế này là hạnh phúc lắm rồi, Thoại Mỹ ở cùng cậu thì sướng, cậu chỉ một hai lo Thoại Mỹ mệt nhọc.

Có hôm công việc ở tòa soạn nhiều, phải đem cả về nhà đọc, vừa mới chia tay đồng nghiệp ở cổng lớn, Thoại Mỹ đã thấy chồng mặc bộ vest bảnh bao vô cùng đứng cạnh chiếc ô tô chờ vợ. Vừa mệt vừa đói, nhìn thấy chồng, mọi cực nhọc như chảy tràn ra hết, cô lao vào vòng tay cậu mếu máo than mệt. Cậu Long thấy mặt mợ hơi tái thì sốt hết cả ruột, hết sờ má lại đến sờ trán xem vợ mình có sốt không.

Cậu lo lắm, nhưng cậu chưa bao giờ bắt buộc cô phải nghỉ làm cả, cậu luôn tôn trọng bất cứ quyết định nào của vợ.

Đấy, chính hình ảnh nửa ôm nửa bế vợ lên xe ô tô mà hôm sau cả toà soạn đồn tổng biên tập Mỹ có chồng vừa đẹp trai vừa giàu. Cô vừa đến nơi làm việc là toàn chị em phụ nữ chạy ra xin bí quyết có được chồng đẹp trai lại còn lắm tiền như cô. Thoại Mỹ thì ngớ người ra không biết nói gì, nhưng khổ nỗi cô nào có bí quyết gì đâu mà chia mới chẳng sẻ chứ.

Xế chiều hôm ấy, Thoại Mỹ ngồi vào lòng chồng rủ rê đi ăn cháo chim bồ câu. Mới hôm nọ mấy chị ở toà soạn mách có cái quán này ăn ngon lắm. Cô nghe mà phát thèm, ruột gan cứ cồn cào hết cả lên, thế là hôm nay đòi đi bằng được. Mà đi là phải đi bộ cho hoà mình vào phố phường cơ, Thoại Mỹ dạo này chẳng biết làm sao, tính nết càng ngày càng oái oăm. Kể ra cậu Long cũng hiền, cậu hiền như ông bụt, vợ mồi chài cái gì là dùng hết sức để mà chiều.

Ngoài giờ làm việc ra thì lúc nào hai người cũng ôm ấp rồi dính lấy nhau không nỡ xa nửa bước. Cậu với mợ làm mấy bà hàng xóm có chồng đi làm ăn xa ngứa hết cả mắt, lúc nào cũng tay trong tay, anh chồng thì cao to đẹp trai lai láng, còn cô vợ thì mặt mày hồng hồng lúc nào cũng cười toét cả miệng. Nhưng họ có ghen tị thì cũng chẳng làm được gì.

Hai vợ chồng đi ăn về, Thoại Mỹ vào nhà tắm tắm rửa, còn cậu Long vào thư phòng xem lại mấy bản hợp đồng vừa mới ký. Chiếc đèn bàn chớp chớp vài cái rồi sáng bừng lên, ánh đèn vàng như nắng luồn lách vào mọi ngóc ngách trong thư phòng. Có vài lá thư để hơi ẩu nên rơi xuống đất từ chiếc cặp đựng sách bằng da của Thoại Mỹ. Cậu Long lại gần, nhặt chúng lên và xếp gọn gàng lại cho vợ.

Nhưng chợt, lá thư có con tem vô cùng đẹp mắt cứ thế hiện ra trước mắt, người gửi là "Minh Trí" đây là tên của đàn ông. Cậu Long hơi nhíu mày, chần chừ một chút rồi bóc lá thư ra. Đọc đến đâu sắc mặt của cậu đen đi tới đó, cậu ném mạnh lá thư lên bàn, đầu lại bắt đầu lẩm nhẩm đau.

Khi Thoại Mỹ vào thì thấy ngay khuôn mặt phụng phịu của chồng, cô lấy làm khó hiểu, nhìn cậu day mạnh hai bên thái dương, cô còn tưởng bệnh của cậu lại tái phát, vội vàng chạy đến xoa bóp cho chồng.

- Cậu đau đầu lắm hả cậu? Để em xoa cho nhé! Xoa một chút là hết ngay mà.

Thấy Thoại Mỹ vừa vào là lăng xăng chạy lại xoa bóp cho cậu, từng cái ve vuốt trên mái tóc, trên vầng trán làm cậu bình tâm lại, trái tim xao động, xúc cảm cứ cuộn trào lên không dứt. Trong một thoáng khẽ khàng, cậu đưa tay lên nắm lấy tay cô, thế rồi dần dần kéo luôn vào lòng, làm cô dạng chân ngồi hẳn lên đùi cậu.

Cậu Long nhìn khuôn mặt thơ ngây của Thoại Mỹ mà tức anh ách, chính cái sự ngây ngô này đây đã làm cậu đổ đứ đừ, chẳng biết cậu đã mê mệt cô từ bao giờ, cậu nhá nhẹ vào đôi môi đỏ bừng vì hơi nước lúc vừa tắm xong của vợ.

Nhưng hôn thế nào mà càng hôn càng sâu, chiếc lưỡi như con rắn cứ thế luồn lách, mút mát lấy nhau. Tay cậu để ở nơi đó bóp nhẹ, viên ngọc trai hồng hào bị cậu vân vê khiến Thoại Mỹ mềm nhũn cả người. Trong cơ thể cứ như có ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt, bức bối dã man. Cậu cứ trêu chọc, nhay cắn rồi bóp lúc mạnh lúc nhẹ khiến cô cháy lên ham muốn. Lúc cô tưởng cậu Long sẽ bế cô lên giường như mỗi tối thì cậu đột nhiên dừng lại, cậu làm Thoại Mỹ thấy khó hiểu. Cô ngước đôi mắt như có sương mù phủ kín lên nhìn cậu, chiếc yếm đã tuột mất một nửa, da thịt cứ thế lồ lộ, trắng bóc thơm ngon khiến yết hầu cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

- Ư, cậu làm gì thế? Em muốn nữa cơ - Thoại Mỹ lúc này thần trí đã lên mây nũng nịu nói.

- Em muốn à?

- Muốn mà, cậu cho em đi.

- Thế em có yêu anh không?

- Em có mà, em yêu cậu nhất luôn.

- Cả cuộc đời này em chỉ yêu một mình anh thôi nhé, nếu anh phát hiện ra em thay đổi, anh sẽ...

Nói rồi cậu vỗ đến đét một cái vào mông cô nào đó, cậu làm cô vừa đau vừa thích. Cô kêu lên một tiếng rồi vội vàng quấn lấy cậu, môi tìm đến môi, nhưng cậu Long vẫn chưa cho cô hôn, hơi thở nóng rực cứ dồn dập phả lên giữa hai người. Khi cậu cũng sắp không kiềm chế được mà lao vào ánh mắt nũng nịu đầy sương nước của vợ, cậu vội vàng nói:

- Em gọi anh là gì nào?

- Chồng ơi, mình ơi, đi vào giường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy