Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau ........ Khi tôi vừa đến trường quay thì mọi người vẫn còn bàn tán về việc hôm qua. Khi tôi vừa vào phòng hóa trang thì nghe một vài người nói:

- Cô  có biết chuyện của Rose với cậu kia không . Cô ta đã ngoại tình vì vị hôn phu không giàu có bằng cậu kia. Nghe nói họ đã rung động với nhau

Tôi tức giận vô cùng . 

- Thôi đi . Đừng nói nữa - Tôi nói 

Demeka nói :

- Chị , bỏ đi . Chúng ta ......

- Em để chị nói . Mấy cô nghe cho rõ đây , tôi và anh ta chỉ là quan hệ bạn bè . Các người không biết thì làm ơn đừng nói vào .

Nói rồi tôi cùng Demeka ra ngoài .

- Chị đừng căng thẳng quá .........

- Thật sự chị rất nhức đầu . 

- Chị bình tĩnh . Chúng ta còn phải quay phim nữa 

Tôi thở phào  và cùng Demeka học thoại .

Tới cảnh quay cuối của ngày hôm đó ....... Đạo diễn  gọi tôi , Demeka  và Hoàng lại và  nói :

- Cảnh này nữ chính  và nữ phụ  sẽ có màn tranh cãi, rồi đẩy nữ chính xuống nước . Nam chính xuất hiện và  sẽ nhảy xuống nước cứu nữ chính và ẵm cô ấy lên . Cảnh này sẽ rất đẹp và thể hiện tình yêu sâu sắc của nam chính . 

Demeka nói :

- Nhưng sáng giờ Rose không được khỏe . 

- Chị không sao - Tôi nói

- Cô ổn chứ  nếu không thì có thể  dời cảnh này lại .

Tôi bảo :

- Không sao . Tôi ổn lắm .

Đạo diễn nói :

- Nếu cô nói vậy thì Ok . Nghĩ xíu đi rồi bấm máy.

Demeka hỏi :

- Chị ổn chứ . Em thấy chị hơi mệt . Mình có thể dời lịch quay mà .

Tôi lắc đầu và bảo :

- Không phải chị mệt đâu . Em yên tâm .

Demeka gật đầu và bảo :

- Vậy  em ra ngoài đây . Lát gặp lại .

Thực sự trong người tôi mệt mỏi nhưng vẫn muốn hoàn thành cảnh quay . KHông thể vì tôi mà mọi người dời lịch diễn . 

Cảnh quay bắt đầu . 

Demeka thoại rất tốt . Cảnh tiếp theo tôi sẽ ngã xuống sông .Tôi cảm thấy choáng và đã hụt chân té xuống . Toàn thân tôi mệt mỏi không còn sức để bơi nổi . Tôi đang chìm dần xuống đáy . Một bàn tay chạm vào tôi . Mắt tôi dần mờ đi .

Khi tôi tỉnh lại ........vừa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện và chỉ còn Hoàng đang ngồi cạnh giường bệnh , anh cầm tay tôi và ngủ thiếp đi . Tự nhiên không hiểu vì sao tôi lại rơi nước mắt. Hoàng thức dậy , anh hỏi :

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi . Em ổn chứ ?

Tôi nói :

-  Tôi không sao . Có lẽ do mệt quá nên khi ngã xuống nước tôi không còn sức để bơi lên .

Hoàng nói :

-  Khi em ngã xuống , anh đã nhảy xuống cứu em . Anh diễn theo kịch bản nhưng khi ẵm em lên bờ thì phát hiện em bị bất tĩnh  và sốt khá cao . 

Tôi nói :

- Cám ơn anh 

Vừa lúc đó Quân và Demeka bước vào . Quân đến và hỏi :

- Em ổn chứ Rose . Anh lo cho em lắm . 

Tôi đáp :

- Em ổn rồi anh . Anh đừng lo cho em

Demeka nói :

- Em và anh Hoàng đã đưa chị vào bệnh viện . Lúc đó em thực sự rất lo cho chị . Em đã đến tìm anh Quân để anh ấy vào với chị .

Tôi nói :

- Mọi người đừng lo . Em ổn rồi 

- Anh sẽ dừng bộ fim lại .Không thể để em phải đóng fim khi đang bệnh được . Tuy đạo diễn đã gọi đến xin  lỗi nhưng anh không thể bỏ qua .

Tôi bực bội nói:

- Anh cho em bình yên đi . Lỗi do em , chả ai khiến hay ép em cả . Do em cố chấp muốn hoàn thành tiến độ fim thôi. Đừng làm em khó xử 

Quân tức giận đáp :

- Phải......... tôi làm em khó xử . Lúc nào cũng khiến em khó xử . Tôi lo cho em là sai , phải rồi . Em cáo với tôi ..... Em không xem tôi ra gì . Vậy thì tôi đi khỏi đây . Chào em .

Tôi im lặng ...... Demeka nói :

- Anh Hoàng .... Tối nay em có việc bận , phiền anh chăm sóc chị Rose giúp em . 

Hoàng đáp :

- Em yên tâm 

- Vâng . Chị mau khỏe nha Rose . Bác sĩ nói sáng mai có thể xuất viện nên mai em ghé sẽ đón chị về luôn 

Tôi nói :

- Ừ !!!!!!

Demeka ra về . Hoàng hỏi :

- Em có muốn ăn gì không ? Cháo của  Quân  đem vào vẫn còn nóng , hay em ăn một tí nhé .

- Tôi không ăn .

Hoàng vẫn múc cháo và nói :

- Em ăn chút đi . Từ chiều tới giờ em đã ăn gì đâu 

Tôi tức giận và hất chén cháo đi . Chén cháo rớt xuống đất . Hoàng nói :

-Anh xin lỗi .

Tôi thở dài và bảo :

- Xin lỗi gì chứ ! Là lỗi của tôi . 

Anh dọn chỗ đó xong rồi nói:

- Em  đang không khỏe , nên ăn uống để mau  khỏe . giận Quân nhưng đồ ăn của anh ta không có lỗi . Cháo này em nên ăn đi 

Tôi gật đầu . Ăn hết cháo thì anh bảo :

- Em uống thuốc nào 

Tôi uống thuốc rồi bảo :

- Sao anh tốt với tôi vậy . 

- Vì anh yêu em . Anh muốn bên em và chăm sóc cho em thôi . Vậy là anh vui rồi . 

Tôi mỉm cười . Anh cười rồi nói :

- Đã lâu rồi mới thấy em cười . Thật sự khi em cười là lúc em đẹp nhất . 

- Vậy sao? 

Và chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu.  

Sáng hôm sau ...... Điều làm tôi hạnh phúc nhất mỗi sáng là khi  thức dậy , thấy một lọ hoa trên bàn . 

Em dậy rồi à ! 

Là Hoàng ......Anh mỉm cười với tôi . Anh nói :

- Anh mang bữa sáng đến và một lọ hoa xinh đẹp cho em .Ăn sáng xong Demeka sẽ đến và đưa em về nhà .

Tôi gật đầu và dùng bữa sáng . Demeka đến và nói :

- Chị !!!!!!!!! Em đến đón chị về nhà . Anh Hoàng , cảm ơn anh vì đã bên cạnh chị Rose .

Hoàng nói :

- Anh cũng là bạn của Rose mà . Vậy Demeka đưa Rose về nhá . Anh phải qua chỗ đạo diễn . Nếu không phải bận thì anh đã đưa em về rồi Rose . Thôi chào hai em nhé .

Nói rồi anh ấy đi . Tôi hỏi :

- Chỗ Fim gặp vấn đề gì sao .

- Không sao cả . Ngày mốt sẽ quay Fim .Giờ mình về thôi . Chị , anh Quân đang rất buồn chị đó 

Tôi lắc đầu và nói :

- Không biết mối quan hệ của chị và anh ấy có thể tiến xa hơn không nữa . 

Demeka nói :

- Chuyện đó tính sau đi chị . Mình về thôi .

Và Demeka đã đưa tôi về nhà . Cả ngày hôm nay Quân không gọi điện cho tôi .Ngay cả tôi nhắn tin anh vẫn không trả lời . Tôi giận anh và bắt đầu thấy chán nản .Có cảm giác mọi thứ giữa tôi và anh đang ngày càng tệ hơn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro