Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà ...... tôi gọi cho Quân nhưng máy cứ bảo bận suốt . Tôi chán nản vô cùng. Không biết làm thế nào để tình cảm của cả hai như xưa nữa . Cảm giác chán nản và nhạt nhẽo này tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa . Tôi nhận ra tôi vẫn còn tình cảm với Thế Hoàng ...... Hình ảnh anh nắm lấy tay tôi khi ở bệnh viện khiến tôi cảm động vô cùng . Dẫu là hành động nhỏ nhưng lại cho tôi biết là dù có thế nào thì anh vẫn là người ở bên cạnh tôi . 

Ngày hôm sau .......... Tôi cùng Demeka đến phim trường và hôm nay sẽ là ngày quay hết những cảnh cuối . Cả ngày mệt mỏi , tới tận 11h30 khuya mới về được . Hôm nay Quân vẫn không gọi cho tôi . Lúc nào đến công ty cũng chả gặp được anh . Tôi và anh vẫn cứ im lặng mãi . Tôi không biết liệu tôi và anh sẽ như thế nào .........

1 tuần sau ...

Hôm nay là cuối tuần , tôi ra ngoài dạo phố . Tôi đi ngang qua quán cà phê quen thuộc ngày nào Quân cũng đến đây mua cho tôi 1 ly cà phê . Tôi mỉm cười và đến quán đó . Tôi vì bận rộn nên lúc nào cũng mua 1 ly cà phê rồi đi ngay ,chưa hề ở lại quán để thưởng thức cà phê và vẻ đẹp của quán . Hôm nay nhìn kĩ mới thấy quán trang trí rất lãng mạn và đầy tao nhã . Tôi chọn cà phê yêu thích của mình và ngồi cạnh cửa kính nhìn ngắm phố xá ngoài kia . Lâu rồi mới có cảm giác yên bình thế vậy ..... cảm giác này cũng giống 3 năm trước tại Busan ........ Là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng . Lúc này , trong lòng tôi lại nhớ đến Hoàng . Vừa nghĩ đến thì Hoàng xuất hiện . Anh nhìn thấy tôi với vẻ mặt ngạc nhiên . Tôi mỉm cười và anh bước đến hỏi :

- Anh ngồi đây được chứ ?

Tôi cười , nói :

- Anh ngồi đi . Tôi ngồi đây một mình cũng buồn .

Anh hỏi :

- Ngày mai em có tính làm gì không ?

Tôi đơ người ra rồi bảo :

-Sao lại hỏi vậy ? Mai thì sao hả ?

- Coi kìa ! Từ khi nào em đãng trí vậy ? Mai là sinh nhật của em mà . Em quên cả sinh nhật của mình kìa.

Tôi giật mình vì mai đúng thật là sinh nhật của tôi . Anh nói :

- Nếu không làm gì thì mai em ra ngoài dã ngoại cùng anh nhé .

Tôi suy nghĩ ... cả mấy hôm nay Quân vẫn không liên lạc với tôi . Bây giờ đã chiều rồi mà vẫn không có động tĩnh gì cả . Cứ ngỡ anh sẽ gọi và cùng tôi đón sinh nhật nhưng ............

- Rose ... có nghe anh nói gì không ?

Tôi đáp :

- À !!!!! Mai tôi  không làm gì cả . Nếu anh muốn ra ngoài dã ngoại thì mình đi . Tôi dẫn Demeka theo được không 

Anh cười rồi nói :

- Được . 

Tôi và anh cùng nhau bàn về chuyến dã ngoại ngày mai . Tối đó vừa về tới nhà tôi gọi cho Demeka:

- Demeka ! Mai là sinh nhật của chị . Hoàng  có đề nghị đi dã ngoại . Chị muốn em cùng đi với chị. Em đồng ý nha . 

Demeka nói :

- Em có việc bận rồi . Em xin lỗi chị . Mai em hứa là sẽ gửi quà cho chị . Thật sự việc này rất quan trọng với em . Thành thật xin lỗi chị .

Tôi nói :

- Vậy sao . Ok , không sao đâu . À cám ơn trước vì món quà . Thôi em chuẩn bị đồ đạc đi và nhớ ngủ sớm . Tạm biệt 

Tôi về phòng và chuẩn bị đồ đạc . Chuông vang lên 

- Xin lỗi chờ một lát .

Vừa mở cửa thì tôi bất ngờ vô cùng . Là Quân .

Tôi nói :

- Mấy hôm nay anh đi đâu vậy . Anh có biết e lo cho anh không 

Anh cười rồi nói :

- Mấy nay anh về Việt Nam . 

Tôi ngạc nhiên và hỏi :

- Anh về quê làm gì ? Sao không nói với em ?

Anh đáp :

- Anh về thăm các cô trong trại trẻ mồ côi ngày xưa của anh  . Các cô gọi cho anh và nói cho anh nghe về em gái anh . Con bé còn sống. 

Tôi đáp :

- Anh thật là ....... Tìm được con bé chưa anh 

- Chỉ có vài thông tin ....... Thật sự anh muốn tìm, gặp lại con bé .

Tôi an ủi anh :

- Sẽ mau tìm ra con bé thôi. Đừng lo.

Anh nói:

- Mai là sinh nhật của em.  Anh xin lỗi nhưng anh hôm nay anh đến đây để nói điều này.Anh suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta nên chia tay nhau.

Tôi thật sự ngạc nhiên vô cùng, anh ấy nhìn tôi và bảo

- Em bất ngờ lắm phải không? 

- Anh ổn chứ, sao lại nói về chuyện này

Anh nói với tôi

 - Từ lúc còn bé , anh sống ở trại trẻ cùng các cô ...... anh luôn cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất . Khi anh lớn, rời xa nơi đó , du học tại Hàn Quốc. Mỗi khi gặp khó khăn hay muộn phiền anh đều quay về trại trẻ, nơi đó khiến anh bình yên, xóa tan bao suy nghĩ mệt nhòa. Ở đó vài ngày, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta. Cuối cùng bản thân đã nhận ra rằng mình không thể giữ em bên cạnh được nữa rồi. Em có khoảng trời riêng và anh muốn em có được hạnh phúc thật sự . Rose à ! Mình chia tay đi . Anh chỉ muốn giải thoát cho em khỏi cuộc tình này. Xin lỗi em về tất cả .

Tôi đã khóc ......Tôi ôm lấy anh và  nói :

- Xin lỗi anh ........... Em khiến anh phải thất vọng , xin lỗi. Em xin lỗi.

Anh đáp :

- Không ai ngăn cản được tình yêu và không ai khống chế được cảm xúc của mình đâu em à ! Anh nghĩ ..... mình chỉ có thể cùng nhau bước chung con đường tới đây thôi . Anh thương em nên đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói em nghe . Vậy nên em hãy đi tìm hạnh phúc và có được tình yêu thật sự . 

Tôi gật đầu và nói :

- Cám ơn anh về tất cả . Em sẽ lưu những kỉ niệm đẹp giữa hai ta . Và em cũng cầu chúc cho anh gặp được cô gái anh yêu, mau chóng tìm được em gái .

Anh mỉm cười nói :

- Em đưa tay đây. 

Anh lấy một chiếc vòng ra đeo vào tay tôi . Tôi mỉm cười và nói :

- Ôi ! Chiếc vòng này chả phải chiếc vòng em thích sao . Cám ơn anh. Món quà thật tuyệt .

Anh nói :

- Tuy hơi sớm nhưng chúc mừng sinh nhật em .

Tôi đáp :

- Thật sự cảm ơn anh . Em mong anh luôn hạnh phúc .

Anh cười rồi nói :

- Sắp qua ngày mới rồi . Qua ngày mai mối quan hệ của chúng ta sẽ khác . Nhưng thật sự có thể như xưa .... vui vẻ .

Nói xong anh tạm biệt tôi và ra về . Tôi thấy trong lòng nhẹ đi, cảm giác đắn đo không còn nữa.  Cả hai đã có những hồi ức đẹp khi bên nhau . Cám ơn Quân về tất cả .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro