Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ra đi để lại nỗi buồn nơi này .... Xa nhau rồi tim em đau vô cùng ..... Mình gặp nhau và yêu nhau là một cái tội vì mình làm tổn thương đến một người khác .... Để tránh làm ai tổn thương , vậy mình xa nhau nhé . Em nguyện chôn vùi hồi ức đẹp đẹp của em và anh . Tạm biệt chàng trai em yêu ."

Đó là những suy nghĩ của tôi về anh trên chuyến bay về nước.  Nước mắt rơi mãi .... nó làm nhoè đi mọi thứ trước mắt tôi , những hình ảnh về anh xuất hiện trong đầu tôi mãi . Tôi nhắm mắt lại với hai hàng nước mắt tuôn rơi, trái tim đau đớn tột cùng . Tôi dặn lòng mình hãy quên anh đi .... quên anh là cách tốt nhất để xua tan sự đau đớn, u sầu .  Tạm biệt anh ............

Ba năm sau .....

Tôi thức dậy và chào đón ngày mới . Nhìn đồng hồ ... đồng hồ đã điểm 8 giờ. Tôi chuẩn bị đi làm. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã ba năm . Ngày tôi rời xa anh về nước ...... Hôm đó, tôi gọi quản lý, nhờ anh thu dọn hành lý để tôi qua Pháp phát triển sự nghiệp. Lời đề nghị này của anh quản lý đã nói lâu rồi nhưng tôi vì Thế Hoàng nên không đồng ý. Nhưng lúc đấy mọi thứ đã không còn gì nữa nên tôi chấp nhận. Sau khi tôi đến Pháp, sự nghiệp đã phát triển hơn. Tôi có tên mới là Rose ... Tôi sống rất bình yên, ngày ngày đi làm .... tối về nghỉ ngơi và cuối tháng đi du lịch cùng cô bạn thân người Pháp Misa . Tình cảm ấy đã  không còn khiến tôi đau đớn hay bật khóc về đêm khi nhớ về . Tình cảm với anh vẫn còn  nhưng cũng không còn sâu đậm vì chả còn liên lạc, không còn quan tâm nhau như xưa vì đã không gặp mặt nhau ba năm nay. Ít nhất là vậy ... dành tình cảm đơn phương này ít lại chút để tránh làm tổn thương mình. Tôi và anh mãi mãi cũng không thể bên nhau .

Tôi mở cửa bước ra ngoài thì thấy anh quản lý đang đợi . 

- Ah Ran - Anh gọi 

Tôi bước đến mặt giả vờ giận dỗi bảo :

- Này này anh . Em đã bảo ra ngoài gọi em bằng Rose mà .

Anh cười vào mở cửa xe và nói :

- Vậy mời quý cô Rose lên xe 

Tôi lên xe, anh nói :

- Anh thấy thích gọi em là Ah Ran hơn .

Tôi đáp :

- Hoa hồng .... Rose .... mạnh mẽ và xinh đẹp. Xung quanh đầy gai , kiêu kỳ ,mang trong đó mùi hương không ai quên được và đầy cao quý . Em từ cô gái lụy tình , đau khổ .... giờ đã biết khống chế cảm xúc ấy và giết chết thứ cảm xúc gọi là bi lụy vì tình yêu. Mong manh yếu đuối .... giờ thì mạnh mẽ , biết bảo vệ mình thoát khỏi tổn thương . Em thích được gọi là Rose hơn

Anh quản lý của tôi rất tài giỏi . Anh là người Việt tên là Hạo Quân - 32 tuổi . Anh là quản lý của tôi từ lúc tôi mới vào ngành người mẫu . Tiếng Việt  của tôi là do anh dạy và anh còn biết cả tiếng Pháp .  

Anh nói :

- Rose .... Anh có chuyện này muốn nói với em.

Tôi mỉm cười, nói :

- Sao thế anh. 

- Tối nay em có bận gì không , nếu không thì đi ăn với anh nha .

Tôi cười và nói :

- Em biết rồi .

Anh cười nói :

- Tối nay anh sẽ ghé nhà đón em .

Tôi gật đầu. Buổi tối lại đến , thành phố chìm vào màn đêm và chợt có vài hạt mưa rơi nhè nhẹ trên phố. Tôi chợt nhớ đến ngày hôm đó.... Ngày tôi rời xa anh, hôm đó cũng có mưa rơi trên phố. Hôm ấy mưa rơi không quá lâu, chỉ một chút thôi, lúc ấy  tôi có cảm giác ông trời đang khóc cùng mình. Bây giờ tôi cũng đang ở ngoài đường , mưa rơi trên phố và hình như đang tạnh dần . Những hạt mưa đến thật nhanh và ra đi cũng thật nhanh .Nó giống chuyện tình của tôi .... gặp nhau , tôi bắt đầu yêu anh cũng rất nhanh và xa anh cũng nhanh. Rồi nước mắt tuôn rơi, tôi không biết mình khóc vì điều gì ... khóc vì anh hay vì sự ngốc nghếch của tôi . 

Chiếc xe của Hạo Quân xuất hiện . Tôi gạt đi nước mắt và cùng anh đi ăn tối . Anh đưa tôi đến một nhà hàng lãng mạn . Anh cầm tay tôi và bảo :

- Chúng ta vào thôi . Anh sẽ mang đến cho em điều bất ngờ .

Tôi mỉm cười và khi bước vào thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy chỉ có tôi , anh và nhân viên nhà hàng .

- Sao thế anh ? Mọi người đâu hết rồi ? Sao quán lại vắng vậy ?

Anh lấy bó hoa từ tay anh phục vụ và trao cho tôi .

- Bó hoa này là anh nhờ họ chuẩn bị . Rose ... Hoa hồng .... tặng em đóa hồng này. Nó như em vậy, xinh đẹp và mạnh mẽ.

Tôi bất ngờ vô cùng , đón lấy đóa hồng và hỏi :

- Bất ngờ quá . Nhưng sao anh lại làm vậy ? Chuẩn bị những điều này thứ cho em ?

Anh lấy chiếc nhẫn ra , quỳ xuống và bảo :

- Shin Ah Ran !!! Anh thích gọi cái tên này nhất .... Vì lần đầu tiên anh gặp em là em mang cái tên này. Một cái tên khiến anh phải nhớ mãi vì đây là cái tên của người anh yêu . 

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Tôi không biết phải nói gì .

- Ah Ran !!!! Anh nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian vì đã yêu một thiên sứ, thiên sứ ấy chính là em . Lần đầu gặp nhau, anh đã bị thu hút bởi dáng vẻ dịu dàng và đáng yêu của em. Quãng thời gian vừa qua là quãng thời gian hạnh phúc của anh, vì anh đã được bên cạnh người con gái anh yêu nhất . Anh muốn làm một chuyện dành cho em ..... Ah Ran, chúng ta kết hôn đi.

Tôi nói:

- Chúng ta ...... Em ....... Anh à !!!!!! Sao lại nhanh thế .  Anh đứng lên đi mà.

Anh đứng dậy và  nói :

-Chúng ta bên nhau đã mấy năm . Tuy không phải hẹn hò hay yêu đương  nhưng anh nghĩ thời gian đó đã đủ cho việc tìm hiểu nhau . Không lẽ những việc anh làm cho em mấy năm nay không làm em cảm động hay sao . 

Tôi  bảo :

-  Anh cho em thời gian đi . Hãy làm gì đó cho tình yêu và con tim đã ngủ yên bao lâu nay được hồi sinh, với tình yêu mới ngọt ngào và nồng nàn . Làm được chứ .

Anh ôm lấy tôi và bảo :

- Phải .... Là do anh hấp tấp . Anh làm được . Anh thật sự yêu em nhiều lắm .

Tôi không biết cho anh cơ hội là đang tổn thương hay mang đến tình yêu cho cả tôi và anh . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro