Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người thanh xuân chỉ ghé qua một lần ... Thanh xuân của tôi sao buồn bã đến vậy. Tôi yêu một người nhưng không dám bày tỏ, lại tìm cách chạy trốn và khiến anh ghét tôi. Ba năm nay tôi đang cố gắng quên đi hình bóng đó và tình cảm này đã không còn nhiều như trước ..... xa anh là cách tốt nhất khiến tình cảm này không lớn thêm, nó đang dần nhỏ dần nhỏ dần . Tôi bây giờ rất sợ gặp anh .... Ba năm nay không sợ , chỉ là bây giờ tôi đang cố dứt tình với anh , nếu bây giờ anh xuất hiện ... có lẽ tôi sẽ động lòng và yêu anh nữa. Tôi rất sợ .... rất sợ phải rơi vào đau đớn của hôm sinh nhật anh vào ba năm trước .  Ba năm, tôi lần này phải một lần mà dứt khoát một lần ..... quên sạch đi Thế Hoàng và cho mình tìm đến cánh cửa hạnh phúc với Hạo Quân . 

Tôi muốn quay về nơi xuất phát, xóa hết kỉ  niệm từng có với anh và đây là cách tôi chọn để quên anh . Thứ làm tôi nhớ đến anh nhất là bức tranh anh vẽ tặng tôi. Tôi đem nó ra và châm lửa đốt. Tay tôi đang run ..... tôi chần chừ ....  rơi nước mắt ...... Một bàn tay lấy bức tranh và ném vào đám lửa. Là Hạo Quân. Anh ôm lấy tôi và nói :

- Em làm đúng lắm ... Phải bỏ đi vật thì mới quên được người tặng chứ. Mạnh mẽ lên .... Quên hắn đi và anh sẽ cho em những kỉ niệm đẹp hơn . 

Tôi đem mọi thứ Thế Hoàng  tặng ném đi hết . Hạo Quân đã bên cạnh tôi và làm cho tôi cười . Anh thật sự là người đàn ông tốt, tôi không thể phụ tình anh được .

Sáng hôm sau anh dẫn tôi đi chèo thuyền . Anh chăm sóc tôi lúc nào cũng ân cần và dịu dàng . Anh đưa tôi đi đến Provence. Bây giờ đang là mùa hè . Vào mùa hè, người dân khắp nước Pháp và du khách thế giới thường đổ về những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt để thưởng ngoạn. Khắp nơi tràn ngập màu tím và mùi hương dịu dàng của oải hương.  Anh và tôi đã có những bức ảnh xinh đẹp với khung tràn ngập màu tím của hoa .... Anh cầm tay tôi và nói :

- Em biết không .... anh muốn cùng em mỗi hè đều đến đây để ngắm hoa. Bên em trọn đời và yêu em mãi mãi.

Tôi nhìn anh mãi .... Anh cười và nói :

- Em nhìn anh lâu thêm chút đi .... Anh muốn bắt đầu từ bây giờ hình bóng anh luôn ở trong em . 

Tôi mỉm cười và đưa tay chỉ :

- Là hoàng hôn ....... Hoàng hôn trên ngọn đồi sắc tím hoa oải hương . Thật đẹp. Đến nơi này ba năm rồi mà em chưa đến thăm hoàng hôn trên ngọn đồi sắc tím hoa oải hương . Bây giờ thấy rồi, quả thật làm say mê lòng người .

Anh mỉm cười và nói :

- Anh hứa ! Anh sẽ đưa em đi thăm hết mọi cảnh đẹp ở nước Pháp này. Chỉ cần em thích , anh sẽ làm hết mọi việc cho em . Chỉ muốn đổi lại là nụ cười trên gương mặt em , thay vì là những giọt nước mắt . 

Tôi mỉm cười và nói :

- Em biết rồi. 

Anh lấy máy ảnh ảnh chụp lại . Tôi nói :

- Chụp gì thế , đưa em xem .

Anh đưa tôi tấm ảnh và nói:

- Anh muốn lưu giữ lại nụ cười này . Rất đẹp.

Tôi nói:

- Cám ơn anh .

- Sao hả ????

- Vì anh đã bên em và chờ đợi em 

Anh bảo :

- Đó là điều anh thấy hạnh phúc nhất . 

Anh nói tiếp :

- Nếu .... em gái của anh còn sống , chắc nó cũng xinh đẹp như em .  Con bé cũng từng mơ được một lần đến nơi này cùng anh . 

Tôi hỏi :

- Anh có em gái sao ?

Anh nói :

- Phải ! Anh và em gái từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Con bé nhỏ hơn em một tuổi đấy . Rất xinh đẹp, thông minh . Năm con bé 6 tuổi được nhận nuôi và vài năm sau anh được hay tin con bé mất vì tai nạn . Anh từ nhỏ chỉ biết con bé là người thân. Anh tìm ba mẹ nhưng vẫn không có tung tích . Anh thì ở lại cô nhi viện cho tới lớn . Anh nhớ con bé vô cùng .

Tôi nói :

- Anh đừng buồn nữa.... Em tin cô ấy đang sống hạnh phúc và đang dõi theo anh trên thiên đàng đấy .

Anh mỉm cười và nói :

- Phải ! Thôi ... Mặt trời lặn lâu rồi , mình về thôi . Sáng mai em còn đi chụp hình nữa .

Tôi gật đầu và cùng anh ra về . 

Tối hôm đó tôi cầm tấm hình mà Quân chụp cho tôi . Tôi nhìn nụ cười của tôi và nói :

- Ba năm nay .... Lâu rồi mình mới có một  ngày vui vẻ và nụ cười tươi đến vậy . Quả là thả hồn vào thiên nhiên và không suy nghĩ đến chuyện cũ nữa lòng mình nhẹ hơn nhiều .

Ba năm nay , tôi cứ sợ mình không quên anh được và chưa hề dứt khoát . Có lẽ Quân là động lực khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn . Sự chân thành của Quân khiến tôi nhận ra là bên tôi còn nhiều lựa chọn và có người vì tôi mà không tiếc chừng ấy năm, bên cạnh, lo lắng , chăm sóc cho tôi một cách âm thầm. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra tình cảm của Quân dành cho tôi . Tôi tự thấy mình còn tương lai và nên bù đắp cho tình cảm của Quân .

Đêm nay lại có mưa rơi .... Tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ và ngắm mưa. Tôi tự nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì ? Có bên cạnh Tuyết Nghi hay không và họ có đang hạnh phúc không ? Tôi hôm nay nhớ về anh và tôi bật khóc thật lớn . Tôi òa lên như một đứa trẻ ......... Tôi khóc nức nở và lát sau thì thấy nhẹ lòng hơn. Tôi chưa hề khóc nhiều vậy trong ba năm nay, tôi đã chất chứa nỗi buồn quá nhiều . Bây giờ chúng có cơ hội nên thay nhau ùa đến . Tôi gạt đi nước mắt và tựa đầu vào cửa sổ ngắm mưa . Thật sự bây giờ trong lòng tôi thấy dễ chịu vô cùng , không còn nặng lòng nữa . Người ta hay bảo nếu khóc được thì hãy khóc thật nhiều để nỗi buồn theo dòng nước mắt trôi đi và hôm sau thức dậy là một người mới, mạnh mẽ hơn. Ba năm nay tôi ít khi nào khóc vì anh, tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình , để không khiến tình cảm của tôi và anh lớn hơn nữa . Dằn nén tình cảm khiến tôi uất ức và tổn thương . Hôm nay may mắn sao tôi khóc được, thời điểm này cũng đã đến . Thời điểm tôi khóc được để quên anh và dứt tình thật sự với anh, tôi biết thời gian và không gian không sớm thì muộn, nó cũng sẽ làm tôi quên đi hình bóng đó .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro