Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm rồi ..... Người vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì nhiều. Người vẫn khiến tôi rung động ...... Tôi bỏ đi và người ấy lại chạy theo, kéo tay tôi lại. Giữa dòng người tấp nập trên phố, cả hai vô tình thấy nhau và một lần nữa lại đi ngang qua đời nhau.

-  Ah Ran !!!!! - Anh cất giọng gọi tên tôi.

- Đừng gọi tôi là Ah Ran ....... Tôi không phải là cô ta, tôi là Rose. Tôi và anh tốt nhất đừng nên gặp nhau, tôi không muốn thấy anh dù là vô tình hay cố ý. Xin lỗi nhưng tôi thật sự rất ghét anh. Bỏ tay ra đi.

Anh buông tay ra và bảo:

- Anh cần em ...... Cần em ngay lúc này.

Tôi quay người lại .... Tôi nhìn anh ... anh nói :

- Chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi thứ như xưa không . Như ba năm trước... được không .

Anh ấy đang tha thiết cầu xin tôi, nhìn anh ấy đầy chân thành. Tôi động lòng với ánh mắt của anh nên tôi đồng ý theo anh tới quán cà phê gần đó nói chuyện. 

- Vì sao anh lại đến đây ?

Anh đáp:

- Ba năm nay ... Không khi nào anh quên ngày chúng ta rời xa nhau. Anh tin em có chuyện gì khó nói với anh. Chưa một phút giây nào anh nghi ngờ em, anh vẫn luôn tìm kiếm em nhưng em bán nhà ở Hàn và cắt đứt mọi liên lạc với anh . Em thay số điện thoại, mọi mạng xã hội em đều chặn anh. Anh vất vả lắm, suốt 3 năm nay cuối cùng anh biết được em ở Pháp vì anh vô tình nối liên lạc lại với bạn học cũ hồi cấp 3  và hôm nay anh quyết định tới đây tìm anh ta . Và rồi anh lại vô tình thấy em trên phố . Anh không thể từ bỏ cơ hội này .... là em cũng được không là em cũng chả sao, nếu không phải em thì anh vẫn sẽ tìm em tiếp tục. Em thật sự là người rất quan trọng với anh.

Tôi lại bị những câu nói này làm rung động. Tôi lại cảm động trước những câu nói của anh, tôi hỏi:

- Thật sự là tôi quan trọng với anh vậy sao ? 

Anh mỉm cười và gật đầu. Tôi xúc động và bật khóc. Anh cầm tay tôi và nói :

- Đừng khóc nữa .... Mọi thứ không sao cả, vì có anh ở đây với em rồi.

Tôi rút tay lại và nói :

- Cám ơn anh. Tôi không sao đâu. À mà anh đang có chuyện gì buồn phải không ??????

Anh nói :

- Anh và cô ấy đã kết hôn hơn 1 năm rồi 

- À ...... !!!!!!!! tự nhiên tôi thấy tim mình chợt nhói đau. Bỗng anh nói tiếp khiến tôi giật mình và không thể tin đây là sự thật .

- Nhưng bọn anh vừa ly hôn cách đây 1 tháng trước. Với lý do không hợp nhau .

Tôi hỏi anh :

- Anh ổn chứ ?

Anh đáp :

- Anh ổn. Thật ra, người mà anh muốn được cắt bánh kem cùng, đón sinh nhật với anh năm đó chính là em. Ba năm trước anh thật sự rất yêu em . 

Tôi vô cùng bất ngờ ...... Chuyện gì vậy ??????? Đây là sự thật sao???? , tôi hỏi anh :

- Vậy tại sao anh lại nắm tay cô ấy lên bục và tuyên bố cô ta là bạn gái anh ????

Anh đáp :

- Là do ba mẹ anh bảo anh làm vậy . Anh và cô ấy là do ba mẹ hai bên hứa hôn sẵn. Họ nói anh phải nghe theo nếu không sẽ làm hại em. Anh không còn cách nào khác vì muốn bảo vệ em và sự nghiệp của em nên anh đành làm vậy. Anh còn chưa kịp nói gì với em về sự thật thì ngay hôm đó em đã đi mất . 

Tô không biết mình nên làm gì , im lặng ngồi đây hay rời khỏi đây ngay. Tim tôi ..... tim của tôi thật sự rất đau. Tôi đứng dậy và bỏ chạy ra ngoài. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi....... Nước mắt tôi tuôn rơi. Ông trời thật biết trêu người mà, tại sao lại sắp đặt chuyện tình của tôi và anh lại trắc trở, bi thương đến vậy. Nếu mọi thứ vốn đau lòng đến vậy thì tại sao không chôn vùi nó đi, duyên cớ nào lại đưa chúng tôi gặp lại nhau, tôi lại được nghe về sự thật năm ấy. Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Tôi như chết lặng đi, tim đau như ai đó đâm ngàn mũi tên vào vậy. Thật sự rất đau....... Trời đổ mưa , là thương xót cho tôi hay sao. Tôi ước gì cơn mưa này có thể cuốn trôi đi những đau buồn, những tổn thương mà tôi trải qua bấy nhiêu năm nay. Tôi bật khóc và gào thét thật lớn trong cơn mưa về những đắng cay, khổ đau tôi từng nếm chịu chừng ấy năm qua. Những tháng ngày gần đây, tôi thật sự sống rất vui vẻ mà. Thế nhưng tại  sao .....tại sao lại để tôi gặp anh và lại phải đau lòng đến thế này. Tôi biết phải làm sao với tình cảm của Quân đây. Và khi người con trai tôi yêu năm ấy xuất hiện và bảo còn yêu tôi. Đây là gì nhỉ ? Hài kịch trong bi kịch hay sao ? Đầu tôi rối mù lên vì bao hình ảnh của Quân và anh xuất hiện, tôi thấy mọi thứ mờ dần và tối dần đi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro