CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh - kẻ làm cuộc sống em đảo lộn và cũng chính là kẻ khiến  em phải  dành cả đời để chờ đợi và nhớ thương"

Tôi tỉnh dậy tại nhà của tôi . Tôi nhìn xung quanh và đang suy nghĩ ai đã đưa tôi về nhà. Giọng nói thân quen cất lên :

- Em tỉnh rồi à ?

Tôi ngạc nhiên vô cùng khi người đó là Thế Hoàng .

- Vì sao anh vào được nhà em vậy ?

Anh mỉm cười và đáp :

- Anh đuổi theo em, khi tìm thấy em thì em đã ngất ngoài đường rồi. Anh lấy chìa khóa nhà từ túi xách của em. Xin lỗi vì đã tùy tiện đụng vào đồ vật cá nhân của em .

Tôi nói giọng hờn dỗi :

- Anh lúc nào mà chả tùy tiện. Ngay cả khi chưa xin phép em, anh đã chụp ảnh em rồi. 

Anh nói :

- Còn giận chuyện đó sao . 

- Em thấy tức cười thật . Giá như mình đừng gặp nhau hôm đó, nếu mình không quen biết nhau và như hai kẻ xa lạ thì giờ mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. 

Anh im lặng .... Tôi rơi nước mắt và bảo :

- Anh à ! Ba năm trước em thực sự rất thích anh. Nhưng vì em nghĩ anh và cô ấy yêu nhau đến vậy mà em lại đi xen vào. Tự em thấy mình thật xấu xa nên em chọn ra đi để quên anh vì em sợ chính em sẽ khiến anh không hạnh phúc và còn làm cô ấy tổn thương. 

Anh cầm tay tôi, tôi rút tay lại và nói :

-  Em đã vất vả lắm mới gần quên đi mọi thứ. Ngay khoảng khắc này anh lại tìm em ....... anh nói anh yêu em ư. Em phải làm gì đây .

Anh ôm lấy tôi và bảo :

- Em đừng quên anh. Đừng rời xa anh. Quay về bên anh thôi vì anh rất cần em. Anh rất yêu em Ah Ran.

Đã ba năm nay ....... cái tên Ah Ran cứ ngỡ sẽ không còn ai gọi nhưng giờ anh lại đến, xuất hiện và muốn bước vào cuộc sống của tôi. Tôi đẩy anh ra và nói:

- Em nghĩ mình nên dừng lại đi. Em đã có hôn phu rồi.  Đây sẽ là lần cuối mình bàn về vấn đề này. 

Anh im lặng . Tôi gượng cười và nói :

- Những điều cần nói chắc anh cũng nói xong rồi. Em thật sự rất mệt mỏi. Anh về đi .

Anh đứng dậy và bỏ về. Tôi đóng chặt cửa lại và bật khóc. Thật sự .... Thật sự là rất đau lòng, cứ như bị dằm đâm vào tim. Không biết vì sao tôi lại gọi cho vị hôn phu của tôi . 3 hồi chuông đổ. Tiếng anh nhẹ nhàng vang lên :

- Xin chào cô gái của anh

Tôi nghe thấy giọng anh thì mọi thứ vỡ òa. Tôi đã khóc nức nở. Tôi thấy bên kia im ắng lạ thường. Tôi cứ nghĩ anh đã để máy ở đó và bỏ đi đâu nên tôi tính tắt điện thoại thì giọng anh nhẹ nhàng cất lên :

- Đừng tắt máy....... 

- Anh nghe em khóc nãy giờ có bực không ? Anh bận vậy mà em còn gọi quấy rầy anh .

- Anh muốn được em quấy rầy anh mỗi ngày, vì khi đó anh được bên em và được cùng em chia sẽ những nỗi buồn. Em có rất nhiều bạn .... Tại sao không gọi họ mà gọi anh. Là vì em tin tưởng anh. Và anh sẽ không bao giờ buông tay em. Em đã ổn chưa, nếu đã ổn thì hãy trả lời anh hôm nay sao em khóc vậy ?

Tôi im lặng , suy nghĩ rồi bảo :

- Anh Hoàng đến tìm em 

Anh đáp :

-Em ổn chứ. Anh sẽ đến nhà em .

- Không sao ... giờ thì em ổn rồi . 

Thế là tôi và Quân trò chuyện với nhau rất lâu . Chúng tôi đã tâm sự với nhau , chia sẻ mọi thứ như 2 người bạn . Anh thương tôi và thông cảm cho tôi rất nhiều . 

Sáng hôm sau ........ Khi vừa đến công ty thì tôi gặp Demeka. Cô ấy nói :

- Chào chị . 

Tôi mỉm cười và chào lại em ấy. Em ấy hỏi :

- Anh Quân không đi cùng chị sao ?

- Anh ấy đang đi gặp phóng viên để sắp lại giờ phỏng vấn cho chị . 

Demeka nói :

- À phải rồi chị, ông John muốn gặp chị đấy. Ông ấy đang ở bên kia kìa chị . 

Tôi và cô ấy đến gặp ông John. Ông ấy là một đạo diễn vô cùng nổi tiếng.

John cười và nói :

- Chào cô Rose và cô Demeka .

Tôi cùng Demeka chào ông ta. Tôi hỏi :

- Đạo diễn John ... ngài tìm tôi và Demeka có việc gì vậy?

Ông ấy cười và nói :

- Thật sự tôi đến đây để mời 2 cô tham gia 1 bộ phim truyền hình của tôi. 

- Thật sao ? - Demeka hỏi với giọng ngạc nhiên 

Tôi hỏi :

- Đóng phim ư ? Tôi chưa từng nghĩ sẽ lấn vào phim trường .

- Bộ phim của tôi nói về đề tài giới người mẫu. Và nữ chính của tôi rất hợp với cô Rose . Riêng vai nữ thứ lại có nét giống với tính cách của cô Demeka. Tôi rất mong hai cô tham gia vào bộ phim này.

Rồi ông ấy đưa kịch bản cho chúng tôi. Chúng tôi sau khi xem kịch bản thì thấy ông ấy nói rất đúng. Quả thật vai diễn ấy là dành cho hai chúng tôi .

Tôi nói :

-Tôi và cô Demeka sẽ tham gia vào bộ phim này. Rất vui khi hợp tác với ông .

Ông ấy cười và nói ;

- Hợp tác vui vẻ. Vậy tôi về đây. Chào hai cô.

Demeka nói :

- Chị Rose , chị nhận vai mà không hỏi anh Quân liệu ......

- Không sao đâu em. 

Tôi biết chắc rằng anh sẽ không  vì những chuyện nhỏ này mà tranh cãi với tôi . Bởi vì anh luôn tin tôi và thương tôi nhất , anh chưa từng khiến tôi tổn thương , chưa từng lớn tiếng hay nạt nộ . Anh chính là hình mẫu lý tưởng của tôi nhưng....... tại sao kẻ đó lại xuất hiện và khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ  và liệu thanh xuân của tôi có phải trải  qua nỗi đau như ba năm về trước một lần nữa không . Thật sự .... Thật sự tôi rất sợ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro