Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ......... Anh ghé nhà tôi và hỏi một câu đầy bất ngờ :

- Em đang làm cái gì vậy?

Tôi ngạc nhiên hỏi :

- Sao anh ?

Anh quăng bản hợp đồng hôm qua tôi kí và nói giọng khó chịu :

- Em có biết anh rất bực bội vì sự  không phép tắc của em không ?

Tôi giật mình khi thấy thái độ giận dữ của anh, tôi bực mình đáp lại:

-  Em không phép tắc là thế nào ? Anh đang làm hành động đầy bất lịch sự đấy.

Anh quay sang nói giọng lớn tiếng :

- Em không hề hỏi anh về việc đóng phim. Một mình quyết định. Em có biết người đóng cùng em là ai không. Là tên họa sĩ đó. Những cảnh ngọt ngào đó em diễn thế nào đây ? Chả cần diễn ...... 

Tôi tức giận, quay sang nhìn anh và hỏi:

- Chả cần diễn gì hả ?

- Chả cần diễn vì đó là những thứ em muốn mà. Nhận vai diễn em thừa biết, thừa muốn mà ? 

Tôi suy sụp tinh thần. Tôi chả hề biết anh ấy tham gia vào bộ phim . Anh Quân kéo tay tôi lại thật chặt rồi hỏi :

-  Em ......... thật sự đã bao giờ yêu tôi chưa. Nói đi, em vì hắn mà tới giờ vẫn không động lòng với tôi đúng không.

Tôi rất sợ vẻ mặt và cách cư xử của anh. Dáng vẻ đó không phải là anh, cứ như ai đó nhập vào vậy. Hai tính cách khác nhau , anh Quân ngày nào tôi biết đã không còn . Tôi nói giọng trầm xuống :

-Đi về đi . Hãy ra khỏi đây đi .

Quân bỏ đi . Khi anh ấy vừa rời khỏi thì tôi bật khóc . Tôi khóc rất nhiều và thật sự rất đau lòng . Tự nhiên tôi thấy lạnh lẽo và cô đơn . Tôi chơi vơi và mệt mỏi vô cùng . Tôi rơi vào tuyệt vọng .

Cả ngày hôm đó anh không nhắn tin hay gọi cho tôi . Tôi đánh liều gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy . Tôi gửi tin nhắn cho anh nhận được từ "đã xem" tim tôi đau vô cùng nhưng anh nào biết nào quan tâm. Tôi không nghĩ tôi thích anh . Dù biết không phải yêu nhưng anh lại khiến tôi đau lòng . Tôi im lặng và giam mình một mình trong nhà .

Sáng hôm sau ........ Demeka gọi điện đến và bảo:

- Rose , chị đến phim trường nhanh đi chị . 

Tôi nói giọng thỏ thẻ :

- Chị hơi mệt . Em đưa máy cho đạo diễn đi .

- Dạ !

- Tôi nghe đây cô Rose . Cô ổn chứ 

Tôi nhẹ nhàng đáp :

- Tôi chỉ là hơi mệt thôi . Các phân cảnh của tôi , ông bỏ qua đi . Có lẽ chiều nay tôi mới lên phim trường được . Tôi xin lỗi .

- OK . Vậy tôi......

Giọng nam vang lên :

- Hay là đổi lịch quay được không, nam chính có việc bận rồi.

Tôi bất ngờ vô cùng , đạo diễn bảo :

- Vậy cô nghỉ ngơi đi. Không cần lên trường quay. Chào cô. Tôi sẽ đưa máy lại cho cô Demeka. Demeka hỏi :

- Rose à ! Chị bệnh à ? Cứ như vậy không được đâu ? Chị ở nhà phải không , em đến thăm chị ?

Tôi nói :

- Chị biết rồi. 

15 phút sau cô bé có mặt tại nhà tôi . Demeka hỏi :

- Chị ăn gì chưa ?

Tôi lắc đầu. Demeka sờ trán tôi nói :

- Hơi sốt nhẹ . Tủ lạnh còn gì không để em nấu cháo cho chị ăn .

- Không . Hôm qua chị không đi siêu thị mua đồ ăn .

Demeka giật mình nói :

-Chị không bệnh mới lạ . Cả ngày không ăn . Sao vậy . Chị và anh Quân cãi nhau đúng không .

Tôi gật đầu . Demeka gọi điện thoại cho anh . Tôi cản lại nhưng cô bé đã gọi và anh bắt máy .

- Demeka , có gì sao .

-Em muốn nói là chị Rose đang bệnh . Anh đến với chị ấy đi 

Nói rồi Demeka cúp máy . Tôi nói :

- Anh ấy không đến đâu .

Demeka nói :

- Làm sao không đến chứ . Chị là bạn gái của anh ấy mà . 

Tôi cười gượng và nói :

- Cũng mong anh ấy nghĩ vậy .

Một lát sau anh đến. Demeka nói :

- Em đi mua đồ ăn và thuốc nha. 

Anh  cầm tay tôi và bảo :

- Sao không nói anh là em bệnh.

Tôi rút tay lại và nói :

- Em gọi nhưng anh không hề bắt máy .

Anh xoa đầu tôi và nói :

- Anh tắt máy từ hôm qua để đi họp . Anh quên mở máy . Cãi nhau với em là anh quên hết mọi thứ , không làm gì được .

Tôi mỉm cười nói :

- Không sao đâu. Mai mốt đừng cãi nhau nữa.

Thực sự tôi luôn nhớ dáng vẻ hôm qua đầy lạnh lùng của anh. Tôi thật sự chán nản và dần mất  hi vọng về mối quan hệ này. Anh hỏi :

- Em mệt thì anh xin cho em nghỉ mọi hoạt động hôm nay nha. Đêm nay anh sẽ ở lại chăm sóc cho  em.

Tôi lắc đầu nói:

- Không cần vậy đâu anh . Em nghĩ anh về công ty lo công việc đi . Em sẽ ở đây với Demeka . 

- Nhưng .........

- OK mà anh . Anh yên tâm nha.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi ra về . Nụ hôn hôm nay không còn ấm áp , không còn cảm giác tin yêu và bảo vệ như trước . Tôi nằm trên giường mà suy nghĩ rất nhiều . Demeka quay lại và hỏi :

- Anh ấy đâu rồi chị , chị ổn chứ 

Tôi nói :

- Chị ổn rồi nên kêu anh ấy về lo công việc. Phiền em nấu ăn giúp chị nha . 

- Tất nhiên rồi . Chị ngủ đi . Xíu em sẽ gọi chị dậy .

Tôi mệt quá nên thiếp đi . 

- Rose , dậy đi chị. 1h rồi . 

Tôi thức dậy , Cô bé nói :

- Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn cháo .

Tôi vẫn suy nghĩ những lời nói và hành động của anh . 

- Chị à ! Chị quen anh diễn viên chính đóng cùng chị à . 

Tôi khựng lại , quay sang hỏi :

- Sao vậy ? Anh ta nói gì sao?

Demeka nói :

-  À không nói gì cả. Chỉ là nghe tin chị bệnh thì anh ấy rời trường quay và bảo có việc bận nên không quay phim được . Em thấy anh ta có hành động khá kỳ lạ nên em bảo chị nghe vậy thôi.

Tôi ngạc nhiên vô cùng và lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra . Tôi thật sự rất sợ đau lòng và tổn thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro