_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Vào năm XXX
Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku
Hai người họ đã kết hôn
Cả hai người 23 tuổi
Công việc hiện tại là anh hùng nổi tiếng
Và đang sinh sống cùng nhau tại một căn hộ

khi mới kết hôn..
Hai người luôn quây quần bên nhau
1 cuộc cãi vả cũng chẳng có
Cứ thế mà bên nhau rất lâu

Mọi người xung quanh ai náy đều ngưỡng mộ với tình yêu của cả hai
Trong một cuộc phỏng vấn nọ
Người ta có hỏi rằng..
Hai người nghĩ rằng sẽ sống với nhau đến khi nào?
Cả hai người họ đều nói rằng..
sẽ sống bên nhau đến răng lông bạc đầu
Ngỡ rằng sẽ sống bên nhau đến già, nhưng..

Mọi chuyện gần như dừng lại
Buổi tối hôm đó, không biết bị làm sao, vì một lý do nào đó mà cả hai đã có một cuộc cãi nhau to, sau lần cãi vả đó
Hai người có khi chẳng thèm nhìn mặt nhau sau lần đó
Ngày ngày Midoriya thì mất ngủ trằng trọc, đợi chờ Bakugou về

Còn Bakugou thì sao..
Anh đi nhậu đến khuya mới về, có khi là đến sáng
Cứ mỗi lần say là về sẽ cãi nhau

Lúc mà cãi nhau, Bakugou đã luôn lỡ lời, trách móc Midoriya là tại sao anh lại cưới cậu, đáng lẽ ra bây giờ anh đã có một cô vợ xinh đẹp ở bên, sinh cho anh một đứa con..-chứ không phải một người như cậu...
Khi đó, Midoriya đã khóc rất nhiều, cậu đã cố gắng kiềm nén nước mắt của mình, nhưng thật sự Bakugou đã nói những lời khiến cậu tổn thương

Cứ thế mà ngày ngày trôi qua
Nhưng..ngày hôm đó, Midoriya đã chứng kiến cảnh tượng chồng mình đưa một cô gái lạ mặt về nhà, anh đi lướt qua cậu và chẳng nói gì
Lúc đó cậu như sụp đổ hoàn toàn, nhìn anh đang ôm ấp cô gái đó vào phòng
Cậu định chạy lại và đánh thật mạnh vào anh, nhưng cậu không thể, cậu không thể nỡ đánh người cậu yêu nhất..
Và thế là ngay trong đêm mưa lớn, cậu chạy thật nhanh đến nhà của người bạn thân
Mưa đã làm ướt đẫm cơ thể cậu, lộ ra vài vết thương trên cậu
Bởi vì sau những cuộc cãi nhau, Bakugou đã có lần đánh cậu đến sắp ngất, nhưng tại sao cậu lại không phản kháng chứ!...
/ cốc cốc /
Tiếng gõ cửa đã làm không gian yên tĩnh, mưa đã tạnh, tiếng lách cách của nước mưa đang rơi xuống nền đất

/ cạch /
Mở cửa ra..trước mặt Midoriya là chàng trai ấm áp.. Shoto
Anh nhìn vào cậu toàn thân đầy vết bầm tím dưới chiếc áo ướt, cảnh tượng trước mặt làm anh thấy rất bối rối, tự hỏi tại sao cậu lại bị như thế, nhìn không nổi đau lòng
Midoriya lúc đó khóc lớn lao về phía anh, ôm chắc lấy Shoto mà khóc, Shoto lúc đấy rất hoảng không biết tại sao cậu lại khóc..anh cảm nhận được sự buồn bã của cậu liền ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, thế rồi đưa Midoriya vào nhà
Sau khi an ủi cậu, anh đã hỏi tại sao đêm khuya thế này lại còn chạy dưới mưa mà đến nhà anh

Shoto : Có chuyện gì mà cậu lại ra đường vào giờ này?
              Bakugou đâu?

Sau khi nghe đến tên Bakugou, cậu lại càng muốn khóc, nhưng cậu lại kìm nén một lần nữa..
C

ậu chỉ bảo rằng cậu và Bakugou vừa mới cãi nhau, chứ không dám nói rằng Bakugou dẫn cô gái khác về nhà
Sợ Shoto sẽ làm lớn chuyện và nói với mẹ của cậu, ảnh hưởng tới anh lắm

Midoriya : Shoto à..

Shoto : sao thế?

Midoriya : cho tớ ở tạm nhà cậu đêm nay nhé
                     Mai tớ sẽ về sau

Shoto : à ùm..không sao, với lại khuya rồi, chúng ta đi ngủ nha?

Midoriya : ừm / cười nhẹ /

Nụ cười của cậu luôn là tâm điểm làm cho mọi người vui vẻ, nhưng...
Với dáng vẻ bây giờ, cậu có cười đi chăng nữa không không thể che dấu được nỗi buồn sau trong cậu, nhìn cứ như người vô hồn..-

Đến buổi sáng hôm sau
Shoto không muốn cậu về nhà, bảo cậu ở lại chơi một tý rồi chiều hẵng về
Nhưng Midoriya lại bảo rằng phải về nấu cơm cho Bakugou nên Shoto không thể giữ cậu lại được_
Khi về đến nhà cậu
Vừa mở cửa ra cậu đã phải chạm mặt với cô gái lạ hôm qua..

Midoriya : à..um cho tôi xin lỗi

Cô gái đó : a, không sao
                hừm..anh là-
                Midoriya Izuku à?

Midoriya : ừ, um phải
               có chuyện gì sao?

Cô gái đó : ừm không
              để tiện xưng hô thì tôi tên là Aimie Shimiza
              rất vui được gặp anh
              thôi tôi có việc rồi, đi đây

Midoriya : ừ, tạm biệt

Cậu nhìn theo bóng lưng rời đi của cô gái đó, lúc này cậu nhận ra rằng cô ấy thật sự còn đẹp hơn cả cậu nữa, vóng dáng thon gọn, cao ráo, thân hình lí tưởng của bao nhiêu người.. Đến cả giọng nói cũng ngọt ngào nữa
Đến lúc này, cậu nghĩ quẩn rằng sẽ có ngày cậu và anh sẽ ly hôn..
...

Ngày ngày đã trôi đi
Bakugou đã dần ít trở về nhà, căn nhà trống vắng chỉ còn mỗi bóng dáng của cậu
Midoriya luôn gửi những đoạn tin nhắn và cuộc gọi đến cho anh, chỉ mong anh có thể về nhà ăn cơm cùng cậu..
Nhưng.. Cậu lại chỉ có thể nhận lại sự thờ ơ và vô ơn của anh..-
Dần dần cậu đã mắc bệnh trầm cảm, suốt ngày chỉ có thể khóc đỏ hoe cả mắt, mỗi tối là những liều thuốc an thần được đưa vào người cậu, nó lại làm cậu dễ chịu hơn để có thể ngủ những giấc đẹp..
Nhưng rồi..việc gì cũng sẽ tới
/Cạch/
Bakugou mở cửa và bước vào nhà

Midoriya : a, Kacchan, cậu về r- / vui vẻ chạy ra /

Bakugou : kí đi / đưa tờ đơn ly hôn ra /

Midoriya : h-hả..?

Bakugou : tao bảo mày mau kí vào đơn đi! /gằn giọng/

Midoriya : n-nhưng tại sao?! Tớ làm gì sai à?
                Tớ sẽ sửa mà!

Bakugou : chậc- mày không làm gì sai cả
            tao không muốn ở cùng mày nữa
        mày và tao, chúng ta ly hôn đi /đặt xuống bàn/

Khi nghe những lời của anh nói, tim cậu thắc chặt lại, nó đau như những nhát dao đâm thẳng vào sau trong trái tim cậu

Midoriya : ..t-tớ sẽ suy nghĩ.. /nghẹn ngào/

Bakugou : được
         Miễn là mày kí vào đơn
         sau khi kí tao sẽ lập tức đưa nó ra tòa

Nói xong anh bỏ vào phòng, bỏ mặt cậu đang đứng nhìn đơn ly hôn trên bàn ấy
Giọt lệ rơi trên mí mắt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh đã làm cho cậu khóc rồi, lần này thật sự anh đã hết tình cảm với cậu...Nhưng Midoriya thật sự vẫn chưa muốn rời xa chàng trai ấy..
.
..
...
Ngày hôm sau
Như thường lệ, cậu ra quán ăn mà cậu và anh thường hay cùng nhau ăn sáng, nhìn người khác đang bên nhau đi trên con phố, chợt nhìn thấy Bakugou và cô ấy khoác tay nhau vào trung tâm mua sắm
Nhìn đôi tình nhân ấy thật đẹp khi đi cùng nhau...

Cuộc đời cậu như một chuỗi bi thương
Ông trời thật quá đáng, lẽ ra cậu phải là người hạnh phúc chứ, nở lòng nào để cho một chàng trai trẻ chỉ vừa mới 28 đã phải lâm bệnh
Trưa hôm đó cậu đã có gọi nhờ đến Bakugou đưa cậu vào bệnh viện, nhưng anh chẳng thèm bắt máy
Thế thì chỉ còn Shoto là người luôn bên cậu lúc khó khăn..

Midoriya :" hộc- h..hộc, Sho..to à?"

Shoto : " tớ đây có chuyện gì? Sao nghe tiếng cậu thở nặng nề quá vậy?? "

Midoriya : " làm ơn, cậu có thể h-hộc..đưa tớ đi bệnh v-viện được không..tớ cảm thấy khó chịu quá..- "

Shoto : " đ-được rồi, cậu ráng chờ tớ, tớ sẽ đến ngay!"

Midoriya : '' c-cảm ơn ..cậu "

_end chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro