_Chap 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Ông trời thật nhẫn tâm với cậu
Tại sao chứ?
Chẳng phải cậu đã giúp được rất nhiều người sao..

Bác sỹ : tôi có 1 tin buồn dành cho hai người đây /thở dài/

Midoriya : à..vâng

Shoto : tin buồn là gì thế bác sỹ?? /hồi hộp /

Bác sỹ : theo như tôi khám xét..
cậu ấy đang mắc ung thư não giai đoạn hai

Khi nghe xong, Shoto và Midoriya đã rất hoảng loạn, sắc mặt cậu muốn tối đi

Shoto : s-sao cơ?!

Bác sỹ : tôi thật sự rất tiếc, tình trạng của cậu ấy chỉ có thể ở lại bệnh viện để xem tiếp tình trạng sức khỏe
Bệnh tình của cậu theo như tôi suy đoán thì thời gian sống chỉ từ 1-2 năm thôi
Mong hai người chuẩn bị tâm lý, tôi xin phép /rời đi /

Midoriya đã bị một cú làm cho tinh thần trở nên suy sụp. Shoto không thể hiểu rằng chàng trai trước mặt anh ngày ấy vui vẻ, hoạt bát, khỏe mạnh..nhưng bây giờ thì sức khỏe lại yếu đi rất nhiều-
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Shoto thì xuống làm thủ tục cho cậu, còn Midoriya thì trầm ngâm ngồi trên giường bệnh
Cậu nghĩ rằng khoảng thời gian ngắn ngủi này của cậu sẽ phải kết thúc một cách dễ dàng vậy sao..?

Midoriya : mình sẽ phải phải chế.t sao? Không biết khi mình ra đi Kacchan..cậu ấy sẽ ra sao nhỉ...

Cậu lúc này giống như đã rơi vào vực sâu thẩm của thế giới tàn ác này
Những giọt lệ từ từ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Lúc này Shoto vừa lúc bước vào phòng bệnh của cậu, anh nhìn những giọt nước mắt trên đôi mắt và dưới sàn mà hỏi Midoriya -

Shoto : Midoriya? Cậu khóc à??

Midoriya : k-không..làm gì có chuyện tớ sẽ khóc vậy chứ.
     Tớ vẫn còn rất bình thường đây cơ mà?

Cậu cố gắng lau đi nước mắt mà cố nở nụ cười để Shoto biết rằng cậu vẫn ổn.
Nhưng anh biết đây pà lời nói dối của cậu, bởi vì những giọt nước mắt ấy vẫn còn động trên khóe mi. Nhưng anh lại không thể nghĩ rằng cậu vẫn cố gắng cười để có thể che giấu sự đau khổ sau lưng..
....
Midoriya cảm thấy không khí trong căn phòng thật lạnh lẽo và nhàm chán, nên cậu đã lên tiếng để cắt đứt bầu không gian này..

Midoriya : Shoto này!

Shoto : sao thế, Midoriya?

Midoriya : cậu có muốn đi chơi cùng tớ sau khi xuất viện không?

Shoto: ?!

Anh đã bất ngờ trước câu nói của cậu, chẳng phải bệnh cậu ngày càng nặng sao, chuyện xuất viện sẽ rất hiếm..! Nhưng..vì người con trai cậu đã yêu thầm từ rất lâu nên anh không thể từ chối được-

Shoto : được thôi, nếu cậu muốn
       tớ sẽ sẵn sàng đi cùng cậu

Midoriya rất vui vì Shoto trước đó là một người lạnh nhạt, luôn từ chối mọi lời đề nghị của cậu..còn bây giờ thì rất quan tâm tới cậu..
Nhưng thật ra..Midoriya vẫn chưa biết rằng Shoto..anh ấy đang yêu cậu rất lâu rồi, mặc kệ cho dù cậu đã kết hôn-

Shoto : à này..Midoriya, trưa rồi cậu muốn ăn gì không?

Midoriya : hừm.. Có chứ!
    Cứ cho tớ một phần Katsudon là được rồi

Shoto : ừm, được rồi, đợi tớ 1 lát

Sau khi Shoto đi mất, trong căn phòng chỉ còn mỗi Midoriya.. Cậu bước xuống giường, bước chậm rãi đến cửa sổ kế bên mình.
Tháng này đang là mưa, bầu trời đen xì, những giọt mưa rơi tí tách, sân sau của bệnh viện chỉ toàn là những cũng nước mưa và những lá cây từ từ rơi xuống.
Nhìn tới khung cảnh này, làm cậu nhớ đến những năm tháng cậu và Bakugou đi cùng nhau dưới cơn mưa. Nhưng giờ chỉ toàn là kỉ niệm của năm cấp 3, chính người cậu yêu nhất đã dập tắt nó

Shoto : Midoriya?
       này Midoriya!

Midoriya : ah! Hả, có chuyện gì vậy Shoto?

Shoto : cậu đang suy nghĩ gì mà tớ kêu không nghe vậy?

Midoriya : à..um tớ xin lỗi nhé
   Chỉ là tớ vừa nhớ về những kỉ niệm thôi

Shoto : à mà tớ đem đồ ăn cho cậu rồi đây

Midoriya : ừm, cậu cứ để đồ ăn ở trên bàn đi nhé

Shoto : um, được rồi

...
Ở phía bên Bakugou
Khi anh về đến nhà,...lạ lẫm nhất là khi anh chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé kia của cậu luôn ra chào đón anh mỗi khi đi làm về. Bakugou đã tìm khắp tất cả các phòng từ phòng khác đến phòng ngủ. Lạ thây vẫn không thấy cậu đâu
Anh cứ tưởng rằng Midoriya đang đi làm hoặc bận công việc gì đó ở công ty nên Bakugou cũng chẳng bận tâm đến. Nhưng thật ra anh đâu biết cậu lại đang ở trong bệnh viện để theo giỏi tình hình của cậu đâu chứ?..

Thoáng chốc trôi qua, trời cũng đã tối, Shoto vì vừa phải có 1 công việc khác nên đành phải để Midoriya ở lại 1 mình trong phòng bệnh.
Cậu cứ thế mà chán nản nằm 1 mình trong căn phòng trống rỗng ấy. Midoriya bật điện thoại của mình lên, trong điện thoại ấy là hình nền ảnh đám cưới thật linh đình của cậu và Bakugou, nhìn trong thật ấm áp, cậu nhớ đến lúc ấy, người người hò reo chúc mừng cho ngày vui của 2 người làm cho Midoriya xúc động đến phát khóc...

Cứ thế mà cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ.

____
Đến sáng hôm sau, Shoto như thường lệ đến thật sớm để chăm sóc cho Midoriya, trời khi đấy đã tạnh. Bỗng...Midoriya cảm thấy rất khó chịu, rất đau đầu và khó thở.
Shoto thấy vậy đã nhanh chóng gọi cho bác sĩ tới. Và sau đó Midoriya đã được đẩy vào phòng cấp cứu vì bệnh của cậu lại bắt đầu tái phát. Shoto đứng ở ngoài rất lo lắng cho cậu, chỉ mong các bác sĩ có thể cứu được cậu qua căn bệnh quái ác này...

_end chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro