_chap 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sau khi đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời cho Midoriya, may ra đã qua khỏi cơn nguy kịch ấy.
Và rồi cậu được đưa lại về giường bệnh với những máy móc đang truyền oxi lại vào người cậu.
Lúc này, anh cảm thấy rất hối hận..vì sao năm đó lại không giành lấy cậu trước, mà lại nhắm mắt buông xuôi để Bakugou cướp lấy.
Để bây giờ, người anh yêu lại đang nằm trên giường bệnh nhìn dáng vẻ dần dần gầy đi và mệt mỏi thế này!..

Midoriya : K..Kacchan..

Giọng nói yếu ớt của cậu làm cho Shoto không khỏi đau lòng..

....
Trong lúc Midoriya vẫn còn đang bất tỉnh, Shoto giống như phát điên lên
Anh không ngừng lẩm bẩm, cầu mong cho Midoriya đừng bị gì nữa cả, vì khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh làm Shoto xót lòng đến nhường nào..
Khi cậu đã tỉnh dậy sau cơn nguy kịch và nằm trên giường bệnh, đã có những người bạn thân của cậu và đồng nghiệp tới đưa cậu những món ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe của cậu. Nhưng vẫn có một thắc mắc luôn khiến họ rất tò mò là Bakugou đang ở đâu, tại sao Shoto lại ở bên cậu ngay lúc này?
Sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về anh, Midoriya chỉ đành nói dối là Bakugou đang đi công tác, hiện tại chỉ có Shoto là người thân nhất với cậu nên mới nhờ đến anh để chăm lo. Những người bạn xung quanh nghĩ rằng Bakugou bận công việc nên mới không thể đến mà chăm sóc Midoriya được nên ai nấy cũng cho qua. Nhưng chẳng ai mà biết được..cậu đã phải gặp những gì. Chỉ có Shoto là người luôn hiểu cậu, luôn lắng nghe những buồn phiền ấy nhất...

Sau giờ tan làm
Shoto gắp rút chạy đến bệnh viện để thăm Midoriya, anh đã rất nhớ cậu dù chỉ xa cậu có 1 ngày.
Đến phòng của cậu. Midoriya đang ăn bữa tối của mình trên giường, Shoto không chờ đợi gì mà lao đến ôm chầm lấy Midoriya..

Midoriya : Ểh Shoto, cậu tan làm rồi à?

-bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào má anh-

Shoto : ùm..chỉ là tớ tan làm nhanh để qua thăm cậu thôi

Midoriya : ùi, không cần phải làm thế đâu mà
            Công việc của cậu quan trọng lắm đó

Shoto : sao mà quan trọng bằng cậu được..

-giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ vừa đủ để cho một mình cậu nghe thấy-

Midoriya : đừng đùa nữa, cậu cứ làm nũng vậy nhìn cưng quá đấy

Shoto đã đỏ mặt trước sự dễ thương của Midoriya, anh ngại ngùng mà buông ra, cậu cứ thế mà cười thật lớn làm cho Shoto ngại không thôi.

Shoto : đ-đừng cười nữa, Midoriya

Midoriya : hahaa- mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi kìa

Cứ thế mà cả hai nói chuyện cho đến tối..
_
Trong lúc Shoto mệt mỏi mà ngủ thiếp đi không hay. Midoriya vẫn còn thức đấy, cậu đọc những cuốn manga và coi những bộ phim ngắn..
Midoriya ngẫm nghĩ một hồi lâu...

Midoriya : Nếu như mình nhận được một điều ước..
Chắc chắn mình sẽ ước có một cuộc sống mới, sẽ được bên người mình thương..nhỉ...?
Những thứ trên đời này mình điều rất muốn được chạm tới
Căn bệnh này thật cản trở cho mình quá đi mà
Không biết cảm giác đó sẽ như thế nào..

-cậu thở dài một hơi rồi từ từ chìm vào giấc mộng..-

Shoto lúc đó đã nghe được những tâm tư mà Midoriya mong muốn, nhưng anh không thể làm được gì nhiều hơn, điều ước đó thật quá khó..

Sáng hôm sau, trời mưa rất to, Midoriya rất muốn được bước ra lại bên ngoài trời, tới công ty của cậu để làm việc. Nhưng bác sỹ lại không thể cho cậu làm điều đó, nếu cậu bước ra ngoài sẽ khó mà theo dõi được tình hình bệnh của cậu. Mà đổi lại, cậu rất hoạt bát và năng động, Midoriya luôn giúp đỡ các chị y tá, cậu nhận được nhiều sự quý mến trong bệnh viện, mọi người coi cậu như là người nhà vậy.

Shoto có gọi đến cho Midoriya, anh muốn đem đồ ăn tới cho cậu nhưng sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên cậu luôn từ chối và nói rằng tan việc làm rồi hãy đến. Anh cứ vậy mà nghe theo lời của Midoriya.
Trong căn phòng của cậu, trên giường bệnh có ghi những lời động viên từ bạn bè, đó là niềm động lực giúp Midoriya suy nghĩ tích cực hơn hẵn..Nhưng Midoriya đôi lúc lại mơ về những lần Bakugou và cậu đã từng liên tục cãi nhau mà khóc, cậu lại bắt đầu buồn bã, sự tiêu cực lại đến tới, nó muốn cậu phải ũ rũ cả ngày hay sao..?
Midoriya sau những cơn đau đầu thì phải luôn ngậm thuốc liên tục, bệnh trầm cảm tái phát nhưng lần này không nặng như những lần trước. Đôi mắt cậu bắt đầu sưng đỏ cả lên trong như bị bạo h.ành.. Cơ thế ốm dần đi, cậu đã kén ăn, từ 73kg, giờ thì chỉ còn 58kg, cậu thật sự chịu đau đớn từ thể chất đến tinh thần, lúc nào cũng thuốc với thuốc khiến cậu rất khó chịu, nhưng cũng vì bệnh mà tiếp tục uống..
...
Nhiều tháng sau, Bakugou có tìm đến công ty Shoto để kiếm Midoriya vì cậu đã biến đi đâu mất mấy tháng nay rồi. Nhưng những lần hỏi thì luôn bị Shoto từ chối gặp mặt, điều đó làm anh cảm thấy phát điên cả lên. Shoto chỉ vì muốn bảo vệ cho cậu mà bất chấp sự chửi bới của Bakugou mà che dấu. Cho dù muốn chạm đến Midoriya cũng phải bước qua Shoto trước..
Bakugou tuy là chồng của Midoriya, nhưng thật sự anh không cảm thấy thương xót cho Midoriya hay sao? Anh đã bỏ rơi cậu cả tuần, bây giờ tìm kiếm không thấy đâu cả, chẳng phải Bakugou hối hận hay là sao..?
Cho dù có sao chăng nữa. Bakugou vẫn cứ về lại bên cô gái kia thôi, cô ta vẫn đang là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, giờ có công khai sẽ là sự bất lợi của cả hai người. Bakugou vì không muốn mọi người biết chuyện mình ngoại tình mà ảnh hưởng đến hướng sự nghiệp mà buộc lòng xin ả kia đừng nói cho ai biết việc hai người lén lút qua lại với nhau...

_end chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro