Chap 5: Jeon Jungkook, cậu nam sinh của những năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai. Khi còn trẻ, bạn có thể phạm lỗi nhưng hãy cố gắng hết sức mình để không phạm phải lỗi lầm mà không thể xoay chuyển được." - Bốn năm phấn hồng - Dịch Phấn Hàn.  

-------------------------^*^-------------------------------

Saran

Nói xong câu đó, tôi nhận ra mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào. Anh vẫn thế, tôi vẫn thế, chúng tôi vẫn cứ đứng nhìn nhau trong khoảng không gian tĩnh lặng của căn phòng khách. Mà không nói thêm với nhau câu nào nữa. Tôi không buồn, điều đó là đương nhiên nhưng trong lòng tôi lại lan tỏa cảm giác trông vắng vô hạn. Tại sao trước khi tôi nói câu đó, lại chẳng suy nghĩ rằng, nếu tôi từ bỏ Taehyung mọi chuyện có khá hơn chăng. Min Ah có yêu anh ấy không, Jimin có yêu tôi không, hay chỉ có tôi và anh là đau khổ bọn họ vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi, thế mà thâm tâm tôi lại không kìm được. 

- Được, cứ làm theo ý của cô đi. chúng ta coi như kết thúc, từ nay cũng đừng liên lạc với nhau nữa. 

Anh vừa nói vừa tiến ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại, tôi buông thõng cơ thể ngồi bệt xuống nền đất, tôi không khóc, thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc khi anh nói câu đó. Vậy thế mà bây giờ, trong lòng cảm thấy đau quá như có thứ gì đó sắc nhọn đâm thảng vào tim can.

-------------------------^*^-----------------------

Mấy ngày sau đó, anh ấy vẫn không đến, không nhắn tin, không điện thoại. Mặc dù tôi biết hy vọng đó là vô lý vì tôi buông bỏ trước nhưng tôi vẫn muốn, muốn xác định xem lâu nay chỗ đứng của tôi trong lòng anh ấy là bao nhiêu, thế mà tôi sai rồi tất cả chỉ như nắm tro tàn trôi theo dòng nước mà thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm thức tỉnh tôi trong gang tấc, vội vàng bắt máy. Nó cho tôi một tia hy vọng, đúng vậy người đó chính là Taehyung, anh nhớ tới tôi sao?

Tôi nói " alo" nhưng đầu dây bên kia vẫn im bặt, mãi gần một phút sau mới có tiếng trả lời, không phải anh mà là Jungkook.

-----------------------------------------------------------

 Jungkook và tôi bằng tuổi nhau, hai chúng tôi biết nhau từ trước khi tôi và gia đình quyết định qua Mĩ ở hẳn. Nhưng lại chẳng thân là bao, dù học chung cả mấy năm cấp 2, cấp 3. Cậu ấy đối với tôi khi đó, vô cùng mờ nhạt về mặt cảm xúc, vì ở thời điểm của những năm tháng ấy, tên họ Jeon này chỉ là một nam sinh cá biệt đội sổ lớp, chuyên gia cúp tiết, đi trễ,....thế mà lại có nhan sắc đẹp không góc chết, là tâm điểm chú ý của hàng loạt nữ sinh trong trường, và của tất cả noona khóa trên.

Vì tôi cực kì ghét thể loại con trai kiểu đó, nên chẳng bao giờ đụng đến cậu ta một câu nào. Trừ cái lần, tôi vì mê trai đã từ bỏ cái danh hiệu học sinh gương mẫu, lén cúp tết, chạy ra sân thể dục ngắm tiền bối Hwang Minhyun khóa trên, nhưng tôi lại xui vì giáo viên đứng lớp đi ngang nói chuyện với thầy thể dục, sau vài giây chết đứng, xong cắn rứt lương tâm đành tạm hoãn chiến lược, từ từ nhẹ nhàng lết dần lên sân thượng của trường, khi tới nơi tôi gặp cậu ấy, chúng tôi làm quen với nhau và tôi nhận ra, cậu bạn này không xấu như mình nghĩ. Được tầm 30 phút sau, tôi lại xui khi bị bảo vệ trường bắt gặp báo lại cho cô chủ nhiệm.

Hơn hết nữa là chúng tôi bị phạt đứng hành lang suốt 2 tiếng, rồi bị kết luận vào cái tội yêu đương nhắng nhít không lo học hành, xém nữa mời phụ huynh. Tất cả kéo dài cho tới lúc ra về cậu ấy đã mở lời chở tôi, và tôi thì cũng mặt dày đồng ý. Kể từ khoảng thời gian đó. Tôi và Jeon Jungkook trở thành bạn thân, cũng trở thành cặp đôi được gán ghép nhiều nhất trong trường.

Nhưng chuyện gì với tôi cũng chẳng kéo dài được bao lâu, sau 1 năm cậu ấy chuyển lên Seoul định cự, ngày tiễn cậu ấy tôi không nói một câu nào cả chỉ đi bên cạnh rồi nghe tiếng thở đều của nhau. Mãi cho tới khi, chuyến tàu chia ly tới gần, Jungkook mới nói với tôi một câu, mà bảo đảm cả đời này tôi cũng không quên được, ngữ điệu cậu ấy thốt ra:

- Hansaran, cậu chỉ cần ở yên nơi ngày, tớ nhất định sẽ quay trở lại tìm cậu, tớ hứa.

Cứ lầm tưởng duyên chúng tôi đã hết, thế mà không vài năm trở lại thành phố này. Nhờ Taehyung, trong một lần ra mắt bạn bè tôi gặp lại cậu ấy. Vậy là lại thêm một lần nữa Jungkook chiếm một vị trí quan trọng trong tôi, không phải tình bạn bình thường, cũng chẳng phải tình yêu. Mà đó là tình cảm anh em, chiến hữu tốt của nhau.

------------------------------------------------------------

Jungkook:

- Sao vậy, anh ấy làm cậu buồn đúng chứ.

 Vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, không nhanh không chậm, cậu ấy là điểm tựa lớn nhất của tôi vào ngay lúc này. Tôi vẫn im lặng, nước mắt như muốn rơi ra ngoài nhưng lí trí không cho phép điều này.

---------------------------------------------------

Chap này thiếu muối quá mong mọi người thông cảm. từ lần sau tôi hứa sẽ viết có cảm xúc hơn, và chap cx sẽ dài hơn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tran