Chap 4: Rượu Soju và những lời nói thật lòng(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tình yêu chỉ dựa vào cố gắng từ một phía, đôi khi sẽ không thể đến được đích." - Mười năm không xa - Cửu Lộ Phi Hương.  

    --------------------^*^--------------------

Hansaran.

Tôi chẳng lạ gì Min Ah nữa, mỗi lần uống say thì chỉ thích nhắc đến mấy chuyện đại khái như tình cảm không được suôn sẻ mà thôi. Chưa đáp lời của nó vội, tôi từ từ rót rượu vào ly, nhấp một ngụm rồi cũng từ từ phân tích:

- Trong đầu cậu chỉ có những chuyện đó là đáng nói thôi sao, chẳng trách anh ta kêu cậu trẻ con.

- Này chẳng trách gì chứ... lúc nào cậu chẳng nói như thế hả.

- Giả dụ nếu mình là cậu thì mình sẽ biết suy nghĩ thoáng hơn chút, cứ lờ anh ta một thời gian. vì cậu nghĩ thử xem, hai người đã hẹn hò với nhau gần 2 năm. Đương nhiên, lúc nào cũng gặp nhau thì sẽ thấy chán, nhất là đàn ông, bởi thế anh ta tỏ thái độ là chuyện thường tình thôi.

Min Ah nghe tôi nói cũng vội cười một cái, vừa gật đầu vừa đáp lại:

- Đúng vậy, cậu thật tâm lý chẳng trách mối quan hệ giữa Taehyung và cậu chỉ thấy tốt lên không thấy xấu đi.

Vừa nghe nhắc tới tên Taehyng tôi đột nhiên mất vui hẳn, mấy ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giao ước và nhận thấy cứ trốn tránh thì không giải quyết đươc vấn đề gì cả. Nên tôi quyết định gặp anh chấm dứt trò chơi này, thấy tôi có vẻ buồn, Min Ah như cũng đang hiểu điều gì đang xảy ra, cậu ấy nói:

- Hai người đang giận nhau sao?

- Không có, bọn mình thì làm sao giận nhau được chứ, chẳng có điều gì làm hai đứa mình bị lung lay cả. 

- Vì căn bản hai người chưa bao giờ yêu nhau đúng không.

Nội dung câu nói với tôi thì có lẽ bình thường, vậy nhưng đối với người ngoài cuộc sẽ cảm thấy rất bất ngờ, khó hiểu. Thế mà Min Ah lại có thể nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, linh tính đang mách bảo với tôi một điều gì đó, mà chính tôi còn không muốn nghe. Đúng vậy có lẽ Min Ah đã biết hết tất cả mọi chuyện chăng?:

- Sao lại nói vậy chứ, mình sẽ không vui đâu.

- Cậu còn định giả vờ tới khi nào nữa, chỉ cần nhìn thái độ của hai người mình đã hiểu hết..... có phải cậu yêu Jimin đúng chứ? 

Giọng của cậu ấy, chẳng gay gắt nhưng thái độ thì lại làm cho người ta phải sợ sệt, bản thân cậu ấy tôi rất hiểu, Min Ah sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ người nào  trực tiếp hay gián tiếp làm rạn nứt tình cảm của mình. Cũng giống bây giờ, dù tôi có muốn trả lời hay không, thì cậu ta vẫn sẽ nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Thế nhưng tôi vẫn sẽ nói lời thật lòng:

- Đúng vậy.... mình đã rất yêu Jimin. Nhưng....

Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã hứng ngay một cái tát thật mạnh từ phía Min Ah, mặc dù cái tát của cậu ta mạnh và rất đau, thì tôi vẫn chẳng phản ứng bất ngờ là bao vì bản thân đã đoán được cách hành xử của Min Ah sẽ thế. Trong khi, mọi người trong quán đã quay về phía chúng tôi bàn tán sôi nổi. Cậu ấy còn nói thêm một câu nữa:

- Từ nay tôi... và cô cắt đứt hết không còn là bạn bè gì nữa. tôi sẽ không quên ngày hôm nay.

Nói rồi cậu ta bắt taxi và rời khỏi ngay lập tức, sau khi cậu ta đi, tôi còn định nán lại quán thêm vài tiếng nữa. Nhưng mọi người xung quanh cứ nhìn về phía tôi bàn tán sôi nổi, quá khó chịu chính tôi cũng cất bước về ngay sau đó.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở mức hiểu lầm, rồi cô bạn thân tôi cũng chóng quên nhanh. Thế mà tôi lầm, nó mới chỉ là khởi đầu cho tất cả cuộc biến cố sau này, nhất là khi Taehyung chủ động tới nhà tôi vào sáng ngày hôm sau.

-----------------------^*^-------------------

Sáng hôm sau.

Tôi đang ngồi đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng xe hơi đậu trước của nhà mình, trong lòng tôi cũng thầm đoán được vị khách tới chơi lúc sáng sớm này là ai. Tiếng bước chân tiến vào cổng ngày một rõ, tiếng chìa khóa kim loại đen xen nhau mỗi lúc mỗi nhanh. Và rồi cánh cửa đã mở ra, cái bóng in đậm trên nền nhà hình dáng thân thuộc, đủ làm cho tôi biết đó chính là Kim Taehyung. Anh bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa, cất giọng hỏi:

- Hôm qua, cô đã nói gì với Min Ah?

Tôi như đã biết trước câu hỏi nên vẫn lờ anh đi và tiếp tục đọc sách. Lúc này, giọng anh bắt đầu to hơn và lặp lại câu hỏi:

- Tôi hỏi cô, hôm qua cô nói gì với cô ấy.

- Anh chỉ có mấy câu hỏi nhàm chán này để hỏi thôi sao? tôi đặt cuốn sách xuống rồi nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi.

- Tại sao?

Bản thân tôi quá tức với cách ứng xử lạnh lùng của anh, chỉ vì cô ấy mà anh sẵn sàng không cần biết đúng sai đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, bởi vậy tôi sẽ quyết định không nhường nữa. Giọng nói tôi trở nên tức giận hơn, đáp lại:

- Gì vậy nhỉ, cô ta kể lể với anh nhiều như thế, thì anh phải biết lý do chứ.

----------------^*^------------

Taehyung

Bản thân tôi đây, chỉ là muốn đến để nghe cô ấy giải thích rõ ràng mọi chuyện vì tôi hiểu rằng, không cớ gì Saran lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy, thế mà thái độ của cô ấy đã giải thích hết tất cả:

- Đừng bao giờ lôi Min Ah vào chuyện này.

- À thì ra là thế, chỉ vì cô ta mà anh có thể chạy đến nói với tôi những lời như vậy sao, anh chỉ nghĩ tới cô ta, có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi thế nào chưa hả? Saran lớn tiếng đáp trả tôi.

Tôi luôn luôn nghĩ tới cảm nhận và nỗi đau của cô ấy chỉ là chính bản thân cô ấy không chịu hiểu mà thôi.

- Đúng vậy, tôi chỉ nghĩ tới Jung Min Ah, chỉ yêu cô ấy thôi. Vậy còn cô thì bao giờ cũng chỉ nghĩ tới Park Jimin và yêu một mình cậu ta thôi còn gì.

Vừa dứt câu, cổ họng tôi đắng chát, tại sao lại nói mấy câu như vậy chứ? bản thân tôi còn chẳng hiểu. Tôi không có quyền hành này, không có quyền quản cô ấy, vì chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.

Saran:

- Vậy được, nếu anh đã nói thế, thì chấm dứt đi. Tôi đã mệt mỏi rồi, không cố gắng được nữa........ chúng ta có thể cho nhau một lối thoát được mà.

-----------------------^*^------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tran