Chap 3: Rượu Soju và những lời nói thật lòng(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Người phụ nữ thông minh hay không, xinh đẹp hay không, đều không quan trọng, quan trọng chính là người mà cô ấy yêu có coi cô ấy là duy nhất hay không." - Ai hiểu được lòng em - Lục Xu.  

---------------*^*------------------

Saran

Khi đã khóc ướt hết vai áo Taehyung thì tôi mới chịu buông ra, mặc dù đã khóc tới sưng cả mắt nhưng tôi chưa cảm thấy đỡ đi chút nào. Vẫn thừa biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ,  tôi vẫn muốn úp mặt vào lồng ngực của anh. Taehyung đã từng nói rằng, " người ta sẽ rất khó tìm lại chính bản thân của mình khi yêu" nhưng nếu như bắt tôi tìm lại chính bản thân của mình thì tôi thà đánh mất nó còn hơn.

Vì khi làm điều đó chẳng khác gì tôi đang lựa chọn một ván bài sinh tử, sẵn sàng mang tim của mình ra để trao cho một hố đen của sự tuyệt vọng. Cứ thế nó sẽ vây quanh lấy tôi sẵn sàng nuốt trửng tôi bất cứ lúc nào. Cũng giống như bây giờ chẳng hạn, tôi thà cứ úp mặt vào lồng ngực anh che giấu sự yếu đuối chứ không muốn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ra một sự thật, người đang ôm tôi không phải là Park Jimin mà chính là Kim Taehyung.

-----------------------------------------

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Taehyung cũng vào một đêm tĩnh lặng như thế này, khi những ngày đầu chập chững đặt chân tới Seoul, tôi đã đụng phãi một người con trai mang lại cho mình cảm giác ấm áp lạ thường.

Anh ta như một hơi ấm giữa ngọn gió đông lạnh lẽo năm ấy, cũng giống như vẻ bề ngoài có lúc ấm lạnh của mình, người ấy như một con người nổi bật giữa hàng vạn người trên con phố đi bộ sống về đêm này. Chẳng biết khi nào mà chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết, hay trò chuyện cùng nhau, hay đi chơi cùng nhau, và anh trở thành người để tôi nương tựa ở những tháng ngày đầu tiên ấy.

Thật sự mà nói tôi cứ nghĩ bản thân đã có sự rung động trước anh, cứ nghĩ mọi chuyện như thế là quá đủ. Nhưng không, đó chỉ là khi tôi chưa gặp anh ta, người đã gieo đi gieo lại nỗi đau vào tâm trí tôi. Bởi thế nên tôi và Taehyung cũng từ đó mà ít gặp nhau hơn, tôi gặp anh ta, anh gặp cô ấy để rồi rung động trước họ, để  lại tìm về với nhau rồi tự trút đắng cay cho đối phương.

-------------^*^-----------------

( tôi tua bớt nhé mấy thím)

2 ngày sau.

Tôi đang sải bước trên con đường của thành phố Seoul, đã hai ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra tôi đều tránh mặt Taehyung, tôi vốn luôn nghĩ rằng nếu Jimin và Min Ah đính hôn với nhau, thì coi như trò chơi giữa tôi và anh cũng đang ngầm chuyển dần đến giai đoạn kết thúc. Vậy nhưng không, mọi chuyện chẳng đơn giản như tôi nghĩ nó vẫn đang tiến xa hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên,  tôi tuyệt nhiên định cúp máy vì cứ nghĩ đó là Taehyung. Vậy nhưng không, điều làm tôi bất ngờ hơn người gọi đến cho tôi chẳng ai khác là Min Ah.

Sở dĩ tôi như thế, vì đã hơn 2 năm nay tôi luôn cố tránh mặt Min Ah và Jimin, ngoài những lần nói chuyện phiếm với nhau ở những bữa tiệc ồn ào do đám bạn anh tổ chức, thì hầu như chẳng còn lần nào tôi với cô ấy gọi điện và thân thiết giống như lúc trước nữa. Đúng là vừa mất tình bạn, vừa mất tình yêu mà.

Tôi nhấc máy, vẫn chẳng khác gì lúc trước mỗi lần chúng tôi gọi cho nhau đều như thế này.

- Saran à... cậu tới đây đi... nhanh lên. Min Ah nói lớn tới nỗi người đi đường đều nghe, quay lại nhìn tôi. Bản thân tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống cho xong chuyện.

Chắc chắn bà thím này, đang buồn phiền chuyện gì đó rồi tìm một quán nhậu bê tha ở đó. Khi con nhỏ này uống say, xảy ra chuyện gì kể cả tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi vội vàng bắt taxi, tới chỗ quán rượu 2 bọn tôi hay tới vào những lúc bi thảm nhất của tuổi trẻ. Khi tới nơi, đúng như tôi nghĩ con nhỏ này đang nằm lê lết ở một chiếc bàn ngoài bìa quán. Nhìn thảm thật mà.

- Nè. tôi chạy tới gõ mạnh vào đầu nó một cái, chúng tôi vẫn thường làm như vậy khi một trong hai đứa uống say.

Nó ngẩng mặt lên, cười rồi nói:

- Tới rồi thì ngồi xuống đi.

Nhìn bộ dạng này của Min Ah, trong lòng tôi bất giác phì cười, chạnh lòng vì điều gì đó. 1,2,3; Wow nãy giờ một mình đã xử hết 3 chai, thế thì hẳn là có chuyện gì buồn lắm. tôi thấy Min Ah khóc rồi nói với tôi:

- Saran à, cậu nói thử xem Jimin có yêu mình không.

- Tại sao lại hỏi mấy câu ngu ngốc thế hả. Kèm theo một cái đánh vào đầu nó.

- Chứ sao anh ấy, vẫn luôn lạnh nhạt với mình.

- Không có đâu chắc là giả vờ làm cậu vui thôi, giả dụ nếu anh ấy không yêu cậu thì tại sao lại muốn đính hôn chứ. Nghĩ thử xem có đúng như vậy không.

Nói tới đây, trong lòng tôi bất giác nhói lên, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi muốn khóc mà không được, cười cũng chẳng xong.

- Đúng. Cứ cho là vậy. Nhưng đó chỉ là lúc trước mà thôi, còn bây giờ anh ấy và mình chẳng còn tình cảm gì với nhau cả. Mình nói anh ta quá lạnh nhạt, thì anh ta nói mình quá trẻ con. Đây là còn yêu nhau sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tran