Chap2: Vô vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời." - Hẹn đẹp như mơ - Phỉ Ngã Tư Tồn.  

----------------------------*^*-----------------------------

Saran.

Khi xe Taehyung dừng lại trước cổng nhà, tôi mới hoàn toàn tỉnh giấc khỏi cơn mê muội đang vây quanh tâm trí mình. Đã không dưới hàng nghìn lần tôi bất giác tự hỏi bản thân, liệu làm như vậy rồi sẽ thu lại được những gì. Người ta vẫn thường mang trong đầu một định nghĩa về tình, mang một tính chất cực kì khoa học. Đó là khi yêu thì phải cho đi nhiều hơn là nhận lại, nhưng bây giờ bản thân tôi đâu có yêu vậy tôi cho đi để được gì.

Tôi và Taehyung cùng nhau bước vào, vừa mới mở cánh cửa nhà ra tôi đã không kìm chế được mà lao thẳng vào sofa, nằm như một đứa trẻ con cần giường vậy, nhưng lí do chính chẳng phải vì tôi thật sự buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả. Mà chính là ngay lúc này đây, tôi không muốn cho Taehyung nhìn thấy tôi của bây giờ, một con người hoàn toàn bất lực. Bất lực về chuyện tình cảm lẫn bản thân, nhưng hình như tôi làm điều gì thì vẫn không qua khỏi mắt anh ấy.

---------------*^*-----------------

Taehyung

Cô ấy lại như vậy, vẫn chẳng cho ai bước vào thế giới nội tâm của mình. Bình thường chúng tôi thật sự rất hiểu nhau, vì tôi biết rằng chúng tôi đều như nhau trong cuộc sống, công việc lẫn tình yêu, cho nên nhiều lúc tôi và Saran không nên đoái hoài gì đến nhau thì sẽ tốt hơn. Vậy nhưng giờ đây tôi không cho bản thân mình được phép yên lặng nữa, vì tôi chỉ sợ cô ấy sụp đổ. Tôi sợ nếu mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra, thì chính tôi sẽ yêu Hansaran.

Do đó, tôi không cho phép mình mềm yếu bất cứ một giây một khắc nào. Bởi tôi lo rằng tôi và chính cô ấy rồi sẽ lại làm nhau tổn thương.

- Hôm nay em làm tôi hơi bị bất ngờ đấy. Tôi nói.

Saran lấy chiếc gối quăng mạnh về phía tôi kèm theo câu trả lời mà vừa nghe thì ngay là đang kích động:

- Đểu cán, câm miệng cho tôi.

---------------------------

Saran

Tên này đúng là luôn luôn như thế, rõ ràng tôi biết anh ta rất quan tâm mình nhưng anh chẳng khi nào thể hiện nó ra. Mặc dù cảm thấy lúc nãy mình có hơi kích động, nhưng cho anh ta ăn gối thì rất xứng đáng.

Vậy nhưng Taehyung không chịu buông tha cho tôi, anh đã lấy mũi tên bắn trúng điểm yếu của tôi.

- Nếu đã yêu hắn như vậy thì cần gì phải giấu, hay là cô không đủ can đảm. À mà đúng hơn thì... 

 Anh ngưng lại mấy giây, rồi tiến về phía tôi, theo phản xạ tôi cũng vội lùi về sau mấy bước nhưng tôi làm sao nhanh bằng anh được. Anh chợt nắm lấy cổ tay phải của tôi kéo lại gần anh, nói tiếp đoạn còn dang dở:

- Hay là để tôi thổ lộ giúp cô.

Đẩy anh ra, cơn giận của tôi bây giờ cũng đã không kìm chế được, tôi nói lớn:

- Nếu anh dám làm, tôi lập tực sẽ giết anh.

- Em dám, vậy em nghĩ tôi không dám sao?

Nói rồi Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì khiêu khích:

- Chơi như vậy đủ rồi, tôi nói với em một chuyện.

- Anh mà cũng có chuyện để nói sao.Tôi cay đắng nói.

Nhìn về phía đăm chiêu, anh của bây giờ đã khác đi rất nhiều không còn là một Taehyung vui vẻ của trước kia tôi từng gặp nữa, tôi nhìn thấy được trong ánh mắt của anh giờ đây chỉ là sự cô đơn và đầy nổi bất hạnh, anh vẫn đang cố gắng quấn quanh mình vào bóng tối, đương nhiên là càng ngày càng lún sâu hơn và có khi sẽ chìm trong biển hố sâu đó.

- Hôm nay, Jimin đã cầu hôn Min Ah. Anh nói bằng giọng nặng trĩu, đôi mắt không giấu nổi sự đau khổ tới tột cùng:

- Cái gì? họ chỉ mới quen nhau mà sao lại....

Tôi không thể nói được hết câu nữa,nước mắt cũng từ từ thi nhau rơi xuống. Tôi đau khổ, thật sự đau khổ, đau tới nỗi thật sự chỉ muốn giết chết bản thân mình. Nếu tôi thật sự thổ lộ với người ấy sớm hơn một chút thì mọi chuyện có đến mức độ này không.

chính tôi cũng chẳng tự chủ được chính tôi nữa rồi, tôi phải nói phải khóc cho tới khi nào nào nữa đây:

- Tại sao tôi lại không được nhận lại gì chứ? Tại sao tôi lại thích hắn ta, tôi hận anh ta, hận anh ta, tôi hận không thể giết chết bọn họ. Tôi, à không chính là nội tâm tôi đang nói lên tất cả. vừa nói tôi tưởng chừng có thể ngừng thở tới nơi vậy.

Taehyung cũng giống như tôi, anh đang bị giằng xé bởi tất cả những thứ đau khổ này chỉ là không thể hiện ra như tôi mà thôi. Anh vội ôm lấy tôi vào lòng xoa dịu những thứ đau khổ đó, thế nhưng tôi làm sao cảm thấy tốt hơn được vì đó đâu phải Park Jimin.

Tôi ôm lấy Taehyung nước mắt chảy ướt hòa cả áo anh:

- Tôi ước gì anh là jimin, tôi ước gì tôi có thể yêu anh. Nếu như tôi yêu anh thì tất cả đâu có như vậy.

Anh xoa đầu tôi nói bằng giọng vô cùng sầu não:

- Chẳng phải em hận anh ta sao, thế thì cứ đổ hết lên người tôi đi, làm tất cả những gì em cảm thấy thoải mái, thậm chí giết tôi cũng được tôi đều sẽ chấp nhận hết.

Tôi cho rằng Taehyung chẳng phải vì yêu tôi mà làm vậy. Chỉ là anh cũng đang muốn có một người có thể hành hạ anh, giết anh để vơi bớt cơn dằn vặt, đau đớn trong anh để anh được chết đi mà không còn phải đối diện với nỗi đau nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tran