Chap1: Người làm tôi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansaran.

--------------*---------------

Seoul đã bắt đầu chuyển mình từ thu sang đông và tôi bây giờ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong 2 năm ở cạnh Taehyung chưa một lần nào tôi cảm thấy được ấm áp thật sự, chưa bao giờ tận hưởng một nụ hôn đúng nghĩa.

Đang cầm ly rượu vang đỏ trên tay, tôi ngồi suy ngẫm lại truyện xưa càng lúc càng rõ rệt trong trí tưởng tượng của tôi. Sai lầm 1, sai lầm 2 chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân hết sai lầm, từ tình cảm đến quyết định của bản thân chẳng bao giờ là đúng đối với tôi cả.

Bỗng một giọng nói trầm ấm từ phía sau vọng tới tai tôi kéo tôi trở về với thực tại:

- Uống nhiều rượu như vậy, thì sẽ không tốt đâu. Không chỉ là lời nói người ấy còn ân cần đưa ly nước cam đến tay tôi.

Đúng vậy anh ta chính là Park jimin người con trai đã làm tôi đau cả một quãng thời gian trước. À mà không, nói đúng hơn thì cho đến hiện tại tôi vẫn chưa bao giờ gỡ bỏ được hình bóng anh ta trong tâm trí mình.

---------------------------------------------

Ngôi thứ 3.

Cô nhẹ nhàng cầm ly nước cam trên tay anh, cũng không quên dùng chút thời gian hiếm hoi này để ngắm anh.

- Cảm ơn. Cô mỉm cười nói.

Nếu như anh có thể bớt quan tâm cô hơn, cứ coi cô như người con gái bình thường thì có lẽ cô chẳng phải nuối tiếc và đau khổ tới như vậy. Hình như người ta nói đúng, những người mềm yếu mới thật sự là người tàn nhẫn nhất, đây cũng chính là câu nhắc nhở cô nhất định phải tránh xa anh ta càng nhiều càng tốt.

Chắc có người cũng đã nhìn thấy, đương nhiên người ấy cũng phải lặng lẽ đến cứu nguy cho cô.

- Saran à, chắc em mệt rồi, chúng ta về thôi. Taehyung nhẹ nhàng nói.

Jimin nhìn thấy cảnh này, cũng vội cười một cái rồi đập vào tay Taehyung nói vui vẻ đáp lại:

- Thằng này, có bạn gái là chỉ muốn giữ ở nhà làm của riêng, chẳng cho người ta hưởng thụ chút không khí được hay sao.

-------------------------

Saran

Vừa nói dứt câu, cùng lúc này Min Ah cũng gọi Jimin lại:

- Jimin à, lại đây chút nào.

Anh đương nhiên làm gì quan tâm tới hai người chúng tôi nữa, vội vã tiến lại chỗ của cô ta. Cảnh này, chính là thứ tôi không muốn thấy nhất. Gì mà một nam một nữ đi kè cặp bên nhau, đúng là họ rất tâm đầu ý hợp. Nhưng trong lòng tôi làm sao mà vui cho được khi nguời mà tôi thương và cô bạn thân nhất của tôi đang thể hiện tình cảm ở chốn đông người, một cách ngọt ngào như thế. Vậy nhưng tôi lấy tư cách gì mà ghen với họ khi tôi không có quan hệ gì với Park Jimin cả, thật là nực cười mà.

Chắc hẳn Taehyung biết rất rõ trong đầu tôi đang nghĩ gì, bởi vậy anh ghé sát miệng vào tai tôi nói:

- Đau lòng sao? có cần tôi hôn em ở đây luôn không?

- Không cần thiết đâu, bây giờ tôi chẳng có hứng thú. Ta về thôi.

- Ở lại một chút thì chết sao hay là không nỡ nhìn thấy anh ta...

Chưa kịp nói dứt câu, thì anh cũng đã bị tôi khóa chặt môi mà hôn ngấu nghiến, anh không phản kháng. Đương nhiên rồi, vì những lần như vậy chính là lúc chúng tôi cần nhau hơn bao giờ hết.

Chưa đầy 5 giây sau, ai nấy trong bữa tiệc đều ồ lên trố mắt nhìn về phía hai chúng tôi không hiểu gì, vậy nhưng tôi biết anh chính là người biết rõ nhất. Và điều này cũng thu hút cả ánh nhìn của Jimin anh đang nhìn chúng tôi, mà lòng tôi đau như dao cắt.

Một lúc sau, vì nghe thấy tiếng bàn tán quá nhiều hình như họ rất có hứng thú về chuyện này. Vì quá ngại ngùng, nên tôi chỉ biết một mình đi thẳng ra bãi giữ xe mà không nói thêm lời nào nữa, Taehyung thấy vậy liền đi theo tôi. Cả đoạn đường trở về nhà hôm đó, tôi và anh không hề nói thêm tiếng nào với nhau nữa. Vì chúng tôi rất hiểu nhau, những lúc như vậy chỉ nên im lặng thì tốt nhất.

--------------------------

Jimin

Hai người họ có cần phải lộ liễu vậy không. Thật sự tôi không hiểu bản thân giờ đang nghĩ gì nữa. Khi tôi nhìn họ hôn nhau như thế, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#tran