Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh tan sự yên tĩnh của căn phòng, đồng thời cắt ngang mạch hồi tưởng của Doãn Thiên Dụ. Anh mở choàng hai mắt, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Sự bàng hoàng sau cơn mộng mị được Doãn Thiên Dụ thu lại rất nhanh. Anh với lấy chiếc di động trên mặt bàn, giọng nói khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. "Alo?"

Người bên kia điện thoại liến thoắng một vấn đề gì đó, còn Doãn Thiên Dụ chỉ yên lặng lắng nghe. Ngón tay anh gõ từng nhịp trên mặt bàn theo tiết tấu, từ biểu cảm gương mặt không thể nhận ra bất kì cảm xúc nào.

"Được, tôi biết rồi". Sau khi trả lời, Doãn Thiên Dụ nhanh chóng cúp máy.

....

Trên mặt bàn cẩm thạch trắng đục là một tấm thiệp mạ vàng vô cùng bắt mắt. Thiết kế của nó đơn giản mà sang trọng, ở chính giữa thắt một chiếc nơ lụa mỏng càng làm tăng thêm sự nổi bật.

"Đây là gì?" Âu Diệc Thần nhíu mày hỏi người đối diện. Hôm nay anh mặc quần dài cùng áo sơ mi xám, cúc áo để hở hai nút tạo nên điểm nhấn cho vẻ uể oải lộ rõ trên gương mặt.

"Chủ thượng, đây là thiệp mời sinh nhật của tiểu thư Mộ Ninh Hinh. Giả phu nhân đã đích thân bảo tôi phải đưa tận tay ngài, dặn ngài cuối tuần nhất định phải tới". Phía bên kia chiếc bàn, Nhiếp Phong Đằng cung kính trả lời.

"Sinh nhật?" Âu Diệc Thần vô thức lặp lại, sau đó liền chợt nhớ đến những lời Giả Mộc Tuyền đã nói với mình vào lần trước. Khoé môi anh hờ hững nhếch lên, thanh âm theo đó cũng trở nên mỉa mai giễu cợt. "Bà ấy đã sốt ruột đến mức này, tôi đương nhiên phải tận tâm làm tròn trách nhiệm rồi".

....

Chớp mắt đã đến cuối tuần, thời tiết cũng vắt nửa mình sang thu. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng muốt lập lờ trôi như những miếng bông khổng lồ.

Sau khi hoàn thành công việc ở tổ chức, Âu Diệc Thần quay trở lại trung tâm thành phố, bàn tay mệt mỏi đưa lên day day thái dương đau nhức.

"Phong Đằng, lát nữa mua hộ tôi ít trang sức, vòng cổ hoặc hoa tai gì đó".

"Tôi đã mua từ hôm qua rồi thưa chủ thượng". Nhiếp Phong Đằng mỉm cười đáp lại. Bàn tay anh đánh vô lăng về bên trái một cách thuần thục, sau đó kéo cái hộc nhỏ lấy ra chiếc hộp nhung đen tuyền.

Âu Diệc Thần hài lòng đón lấy, đầu mày anh dãn ra không ít. "Cậu đúng là đi guốc trong bụng tôi rồi đấy".

Nhiếp Phong Đằng nghe vậy chỉ bật cười. Bao năm sát cánh bên nhau, anh biết Âu Diệc Thần sẽ không bao giờ chú tâm vào những việc vặt vãnh, bởi những áp lực đè lên vai anh ấy quá nặng nề. Với tư cách là vệ sĩ thân cận nhất, anh đương nhiên phải thay anh ấy lo mọi việc chu toàn.

....

Đúng 6 giờ tối, cánh cổng vàng son lộng lẫy của Mộ gia rộng mở, sẵn sàng nghênh đón các vị quan khách đến dự bữa tiệc. Đèn đuốc sáng trưng trải dài từ ngoài sân vào đến tận toà biệt thự, trông từ xa như được bọc bằng ánh sao, xa hoa rự rỡ.

Từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau vào trong sân rồi dừng trước cửa chính. Cánh cửa xe được nhân viên phục vụ cung kính mở ra, từng người bước xuống xe đều mang vẻ lộng lẫy sang trọng. Ở đây, loại người gì cũng có, từ những cô gái dung mạo xinh đẹp như hoa đến các chàng trai khôi ngô tuấn tú, thậm chí cả những người đã ở ngưỡng trung niên hoặc mái đầu đã lơ thơ vài sợi bạc. Ai nấy đều bày ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng sau lớp mặt nạ giả dối ấy là những âm mưu cuộn trào như sóng ngầm.

Âu Diệc Thần yên lặng đứng ở một góc phòng, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ thẫm. Chất lỏng bên trong chợt sóng sánh, hơi lạnh tạo nên lớp nước mỏng bao phủ lấy thành cốc, dưới ánh đèn vàng rực rỡ càng lóng lánh như pha lê.

Không khó để nhận ra ánh mắt của những cô gái trong hội trường đều đang hướng về phía Âu Diệc Thần một cách mãnh liệt, nhưng cũng không ai dám chủ động bước lên làm quen. Nhiều người trong giới nhìn thấy anh dường như nhận ra điều gì đó, họ quay lại thì thầm với nhau rất sôi nổi, giống như bàn tán sau lưng người khác là việc làm rất quang minh chính đại.

Âu Diệc Thần vốn không hề để tâm đến những tiếng xì xào xung quanh mình. Từ sau khi thành lập tổ chức, đây cũng coi như là lần đầu anh xuất hiện trong giới hắc đạo với tư cách con trưởng của Âu gia. Trước đây anh được công bố ra ngoài với tư cách là con nuôi của Giả gia để tránh những phiền phức, vậy nên bây giờ cũng khó tránh khỏi sự tò mò của mọi người.

"Diệc Thần". Một giọng nữ yểu điệu bất chợt vang lên gần đó thu hút sự chú ý của Âu Diệc Thần. Anh hơi nghiêng đầu, chỉ thấy từ xa là Mạc Tuyết Nhi trong bộ váy dạ hội đỏ rực như lửa. Hôm nay cô ta ăn mặc hết sức nổi bật, vạt váy xoè rộng đính hạt cườm cùng lớp ren mỏng khiến cô ta không khác gì một nàng công chúa kiêu kì. Phía trên, bộ ngực đầy đặn được lớp vải ôm lấy một cách chặt chẽ, tôn lên những đường cong quyến rũ cùng làn da trắng nõn nà.

Mạc Tuyết Nhi hớn hở chạy đến bên Âu Diệc Thần, cánh tay nhẹ nhành quấn lấy tay anh như một con rắn. Giọng nói mang ý quở trách kèm theo sự si mê không cách nào che dấu được. "Anh đến từ khi nào vậy? Để người ta ở nhà đợi mãi, cứ tưởng chúng ta sẽ đi cùng nhau".

Trước bao nhiêu quan khách, anh cũng không thể làm cô ta mất mặt, bèn cố gắng nín nhịn diễn trọn màn kịch tình anh em thắm thiết này. "Anh đến một lúc rồi, lần sau không cần đợi anh". Dứt lời, anh bèn vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô ta, sau đó khéo léo rút tay mình lại.

"Quả nhiên con đã đến". Giả Mộc Tuyền lúc này đã bước đến. Bà ta dịu dàng khoác tay Mạc Hâm Bằng, khoé môi cười mỉm thể hiện rõ sự hài lòng. "Lát nữa Ninh Hinh xuống đây, mẹ sẽ cho hai đứa làm quen". Ở ngoài, Âu Diệc Thần và Giả Mộc Tuyền luôn xưng hô là mẹ con, đây cũng là quy định khi anh còn sống dưới thân phận con nuôi của Giả gia.

"Vâng ạ".

Đúng lúc này, tiếng nhạc chợt lắng xuống. Giai điệu không còn ngân vang như ban nãy, dường như chỉ còn sót lại những thanh âm mờ ảo như vọng đến từ nơi xa. Ánh đèn trong đại sảnh phụt tắt, chỉ để lại một quầng sáng trắng nhỏ trên phía cầu thang rải đầy hoa.

Mộ Ninh Hinh yểu điệu đứng đó. Dưới làn sáng mỏng manh, cô ta như chìm trong làn sương mờ ảo, như có như không. Đôi chân thon dài lập lờ xuất hiện nơi tà váy xẻ cao, nhẹ nhàng từng bước xuống dưới bậc tam cấp. Cô mặc chiếc váy hai dây ôm sát người tôn lên cơ thể đẹp hoàn hảo, khuỷu tay khoác chiếc khăn bông trắng muốt. Trên mái tóc được búi cao đội chiếc vương miện nhỏ, mà nơi cần cổ thon dài còn vương vài sợi tóc mỏng, toát lên vẻ thanh tao mà kiều diễm.

Vẻ đẹp dịu dàng của Mộ Ninh Hinh quả thực đã thu hút được rất nhiều ánh mắt bên dưới. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, cô ta từ tốn bước lên sân khấu, giọng nói tao nhã cũng theo đó vang vọng khắp gian phòng qua chiếc micro bạc.

"Tôi thực sự rất cảm kích khi các vị quan khách tại đây đã chịu bỏ ra chút thời gian quý báu để đến dự sinh nhật tôi ngày hôm nay. Mộ gia quả thực rất vinh hạnh khi được đón tiếp mọi người, mong bữa tiệc tối nay sẽ khiến mọi người hài lòng". Dứt lời, Mộ Ninh Hinh quay về phía chiếc bánh gato ba tầng được đẩy tới bên cạnh, nhẹ nhàng cầm con dao lên cắt một lát bánh trong tiếng vỗ tay rào rào của khách mời. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô ta khẽ nhún người, nở một nụ cười xinh đẹp tỏ ý kết thúc rồi lui xuống dưới sân khấu.

"Hinh nhi, con mau ra đây". Vừa nói, một người phụ nữ trung niên vừa kéo tay Mộ Ninh Hinh đi về hướng ngược lại.

"Mẹ, mẹ để con thở đã". Mộ Ninh Hinh lấy tay kia giữ chặt lấy mẹ mình rồi đứng lại. Cô ta giận dỗi xoa xoa cổ tay bị mẹ kéo đến đỏ hồng, giọng nói có chút trách móc. "Có chuyện gì mà vội vã vậy? Con còn chưa kịp đứng vững đã bị mẹ lôi đi rồi".

"Cái con bé này chẳng hiểu gì cả. Âu Diệc Thần đã đứng bên kia đợi con được một lúc rồi, còn không mau ra chào người ta cho tử tế".

"Âu Diệc Thần?" Đôi mày thanh tú của Mộ Ninh Hinh hơi nhíu lại, nghi hoặc quay sang nhìn mẹ mình. "Là đứa con còn sót lại sau cuộc thanh tẩy Âu gia đó sao?"

"Con đừng có khinh thường nó". Mộ phu nhân nghe vậy liền nhỏ giọng, kéo con gái lại gần thì thầm. "Tổ chức sát thủ của nó bây giờ vô cùng hùng mạnh, hơn nữa lại có Giả gia và Doãn gia đứng sau, thế lực không hề nhỏ đâu".

"Sao lại liên quan tới hai gia tộc đó?"

"Con đừng hỏi nhiều, mẹ sẽ giải thích sau. Tóm lại cứ ra chào hỏi người ta đi đã". Nói xong, bà ta lại nhanh nhẹn kéo tay con mình đi.

"Giả phu nhân, rất hân hạnh được gặp bà". Tạ Mỹ Liên nở nụ cười giả lả với Giả Mộc Tuyền, thân hình đầy đặn lướt tới như một cơn gió. Đôi mắt bà ta gần như híp chặt lại thành một đường thẳng, bàn tay mập mạp đưa lên hướng về phía người phụ nữ đối diện.

"Hân hạnh". Giả Mộc Tuyền lịch sự bắt tay Tạ Mỹ Liên. Sau đó bà lùi về sau một bước khoác lấy tay chồng mình, nhẹ nhàng giới thiệu: "Chồng tôi, Mạc Hâm Bằng".

"À... Xin chào ông Mạc". Tạ Mỹ Liên cười gượng, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng không giấu được vẻ bối rối thoáng qua. Ban nãy bà ta đã quá khoa trương rồi, vì mải lấy lòng Giả Mộc Tuyền mà quên mất người đàn ông bên cạnh.

Có điều, cũng không thể trách bà ta. Trong giới hắc đạo, không ai là không biết chuyện Mạc Hâm Bằng dựa vào thế lực của Giả gia mới vươn lên được đến vị trí ngày hôm nay. Ông ta vốn là một người vô dụng chỉ biết bám váy vợ, vậy nên bị mọi người hết sức coi thường.

"Cô, chú!" Mộ Ninh Hinh thấy vậy bèn tiến lên giải vây cho mẹ, ngoan ngoãn cúi chào bằng động tác hết sức chuẩn mực. "Cháu là Mộ Ninh Hinh. Đã nghe mẹ nhắc cô chú từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Không biết bữa tiệc này có làm cô chú hài lòng không ạ?"

"Ninh Hinh quả thật rất ngoan ngoãn". Giả Mộc Tuyền mỉm cười khen ngợi, trong lòng thầm cảm thấy có lẽ mình không chọn nhầm người. "Cảm ơn cháu, cô chú rất thích".

Nói xong, bà liền quay người sang bên cạnh tiếp tục giới thiệu. "Đây là Âu Diệc Thần, hai đứa mau làm quen đi".

Âu Diệc Thần vốn đang thầm quan sát bầu không khí giả tạo trước mắt. Nghe đến tên mình, anh đành phải cất mọi suy nghĩ, bước lên gật đầu coi như chào hỏi.

Mộ Ninh Hinh thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Gương mặt góc cạnh sáng lên dưới ánh đèn kiêu ngạo mà hờ hững, có chút gì đó ngang ngạnh bất kham. Sống mũi anh cao thẳng, bờ môi mỏng khép hờ, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Tất cả những ngũ quan ấy hoà lại tạo nên vẻ khôi ngô tuấn tú như được đẽo gọt cẩn thận. Trên người anh là bộ vest đen phối cùng sơ mi trắng, chiếc thắt lưng da kết hợp cùng đôi dày đen hoàn hảo. Trông anh lúc này có chút gần gũi, giống như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích vậy.

Đang yên lặng, chợt Mộ Ninh Hinh thấy Âu Diệc Thần rút từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo rồi đưa đến cho cô. "Mộ tiểu thư, đây là quà sinh nhật của cô. Không biết cô thích gì nên tôi mua tạm, mong cô sẽ hài lòng".

"Cảm ơn". Mộ Ninh Hinh mỉm cười nhận lấy, chiếc hộp mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay cô. "Nếu anh không ngại, tôi có thể dẫn anh đi tham quan xung quanh Mộ gia chứ?"

"Vậy làm phiền cô rồi". Âu Diệc Thần đưa tay ra làm động tác mời, sau đó liền nối gót cô ta đi về phía hoa viên.

Ngay gần đó, một đôi mắt bừng bừng lửa giận dõi theo bóng lưng họ. Cả người Mạc Tuyết Nhi căng cứng, bàn tay bị cô ta siết chặt đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro