Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Doãn Thiên Dụ gặp An Vũ Hân là vào một ngày nắng đẹp đầu hạ. Khi ấy, anh đang trên đường đến một cuộc họp hằng tháng của tổ chức.

Trên ô tô, hơi lạnh toả ra từ chiếc điều hoà bao trùm lên bầu không khí yên ắng. Doãn Thiên Dụ trong bộ tây trang đen đang mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, cơ thể cao lớn uể oải dựa ra sau. Đột nhiên chiếc xe phanh gấp khiến cả người anh bổ nhào về phía trước. Hai cánh tay anh nhanh nhẹn chống lên, ngăn không cho gương mặt mình đập vào ghế lái. Mấy ngày không được chợp mắt khiến tâm trạng đang cực kì tệ hại của Doãn Thiên Dụ càng chuyển biến xấu hơn, đôi đồng tử đen thẫm không cách nào che giấu vẻ bực dọc. Đang định lên tiếng quát người tài xế không lái xe cẩn thận, anh lại thấy ông ta vội vã mở cửa xe ra rồi chạy ngay ra trước mũi xe, tay chân luống cuống đỡ một cô gái đứng dậy.

Cánh cửa xe hé mở khiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai người họ lọt vào tai Doãn Thiên Dụ. Qua lớp kính xe trắng mờ, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang khua tay loạn xạ với người tài xế rơi vào mắt anh một cách trọn vẹn.

"Bác à, cháu không sao thật mà, bác đừng lo lắng". Thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên khiến màng nhĩ Doãn Thiên Dụ chợt rung động, dịu dàng như làn nước, trong trẻo như tiếng chuông ngân. Lần đầu tiên trong đời, anh mới biết thì ra một giọng nói cũng có thể hút hồn đối phương như vậy.

"Cô gái, hay là cô cứ đi kiểm tra một chút đi cho an toàn, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm mà. Đây là..." Người tài xế vừa nói vừa sốt sắng rút tiền trong ví ra. Vì trên xe còn có Doãn Thiên Dụ, ông ta không thể tự mình đưa cô tới bệnh viện được.

"Bác ơi, vừa rồi bác đi nhanh như vậy là đang có việc gấp phải không ạ? Nếu vậy thì bác cứ đi đi, không cần phải lo cho cháu".

"Nhưng mà..."

"Bảo cô ấy lên xe đi, chúng ta có đi ngang qua bệnh viện". Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Doãn Thiên Dụ lại bước xuống xe, anh khoanh tay nhìn hai người trước mặt rồi lãnh đạm cất lời.

"Cậu chủ?" Người tài xế kinh ngạc trợn mắt nhìn anh, dường như không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy.

"Đừng để tôi nhắc lại". Anh mất kiên nhẫn nhíu mày, nói xong liền ngồi lại vào ghế rồi sập cửa vào.

Cuối cùng, cô gái kia cũng bị thuyết phục, đành ngồi vào bên cạnh anh ở ghế sau xe.

Xe đã lăn bánh được một đoạn mà Doãn Thiên Dụ vẫn còn chưa dám tin vào hành động vừa rồi của mình, bởi anh hiểu rất rõ việc làm này là vô cùng nguy hiểm. Nếu cô gái kia là người thường thì không sao, nhưng giả sử đó là sát thủ được tổ chức khác điều đến để ám sát anh hay moi móc thông tin về Doãn gia thì đúng là tự tay giết mình.

"À, chào anh". Sau vài phút, cô gái có chút mất tự nhiên mở lời. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh thật sự quá mức lạnh lùng khiến cô bị doạ không ít, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng siết vào nhau để lộ tâm trạng bất an. "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng thực sự là tôi... aaa". Bỗng cô thất thanh hét lên khiến cả hai người còn lại trong xe đều giật bắn mình. Thì ra trong lúc không để ý, bàn chân đã vô tình va vào cánh cửa khiến cô đau đến mướt mồ hôi, xem ra là bị trật khớp trong lúc ngã rồi.

"Còn định bảo không sao?" Doãn Thiên Dụ giễu cợt hỏi khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, bầu không khí trong xe chợt phảng phất chút kì lạ.

Thấy anh lên tiếng nói chuyện, cô cũng trở nên bạo dạn hơn một chút, nghĩ nghĩ một lát liền không kìm được hỏi: "Anh này, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, quầng mắt thâm như vậy, mặt trông cũng rất phờ phạc, có phải là..." Thế nhưng, câu nói mới bật ra được nửa chừng lại bị cô không tình nguyện mà nuốt ngược vào trong khi thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia liếc về phía mình, tĩnh lặng như biển xa sâu thẳm. "Tôi xin lỗi, anh tiếp tục nghỉ ngơi đi".

Trông cô lúc này như một con mèo nhỏ ấm ức khiến tâm trạng Doãn Thiên Dụ bỗng thả lỏng đôi chút, đôi mắt sắc lạnh cũng trở nên mềm mại hơn. Anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng không tiện thể hiện quá rõ.

Quãng đường vốn không quá dài nhưng sự ngột ngạt trên xe khiến người ta có cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua. Khi chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước cổng bệnh viện, cô gái bèn dè dặt quay sang nói: "Cảm ơn anh nhiều nhé... À... Quên mất, tôi tên là An Vũ Hân, rất vui được gặp anh". Dứt lời, cô ấy liền vội vã bước xuống xe, trước khi đi còn không quên chào người lái xe một cái.

An Vũ Hân... Doãn Thiên Dụ vô thức lặp lại cái tên này. Quả thật là một cái tên rất dễ nghe, hoàn toàn phù hợp với khí chất toả ra từ người cô.

....

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Kể từ ngày đó, Doãn Thiên Dụ cũng không gặp lại An Vũ Hân thêm một lần nào nữa. Khi ấy anh hai mươi hai tuổi, là độ tuổi bắt đầu bước vào ngôi vị chủ nhân Doãn gia, tiếp quản điều hành tập đoàn Doãn thị và thay cha ngồi lên vị trí cao nhất trong giới hắc đạo.

Vào khoảng đầu tháng mười một, tiết trời rét buốt, tuyết rơi trắng xoá đầy đường khiến lòng người tê tái. Doãn Thiên Dụ sau khi trở về từ một cuộc họp của công ty đã vô cùng mệt mỏi. Anh đưa ngón trỏ khẽ day day huyệt thái dương đau nhức, giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên: "Nghĩa trang phía đông".

"Vâng, thưa tôn chủ". Người lái xe cung kính đáp lời.

Chiếc xe bon bon lăn bánh trên mặt đường ngập tuyết, từng ngọn đèn đường vàng vọt u ám toả ra hệt như tâm trạng của Doãn Thiên Dụ lúc này.

Khoảng một tiếng sau, bọn họ đã tới khu nghĩa trang dành cho giới quý tộc hắc đạo ở phía đông. Doãn Thiên Dụ sau khi dặn dò người lái xe bèn ôm lấy bó hoa trên xe rồi đi xuống, từng bước từng bước tiến sâu vào bên trong. Anh dừng lại trước một ngôi mộ riêng biệt, bàn tay chậm rãi đặt bó hoa bách hợp trắng thuần khiết lên trên nấm mồ, sâu trong đáy mắt là nét tang thương cùng bi ai cuộn trào như sóng cả.

"Mẹ..." Doãn Thiên Dụ ngồi bên bia mộ thầm thì: "Dạo này con bận quá, không thể thường xuyên đến đây, mẹ đừng giận con nhé". Ngừng một lát, anh lại tiếp tục lên tiếng, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tấm bia lạnh lẽo. "Xin lỗi, con không thể làm theo tâm nguyện của mẹ, sống một đời bình an hạnh phúc. Nhưng xin mẹ hãy yên tâm, sự bình an ấy, con nhất định sẽ làm tất cả để dành cho mẹ..."

Đáp lại tiếng lòng đau khổ của anh vẫn chỉ là sự lặng yên hoà cùng tiếng gió đìu hiu khắc khoải. Doãn Thiên Dụ ngồi dựa lưng vào nấm mộ của mẹ mình, bàn tay to siết lại nổi đầy gần xanh, tâm tình phức tạp không cách nào che giấu. Từ khi mẹ mất, số lần đặt chân đến nghĩa trang của anh thật sự rất ít ỏi. Một phần là vì công việc, phần còn lại là vì anh sợ phải đối diện với nụ cười trên di ảnh mẹ, dịu dàng đến không chân thật.

Bỗng có tiếng nức nở khe khẽ theo làn gió bay về phía Doãn Thiên Dụ. Anh hoài nghi đứng dậy, bước chân hết sức khẽ khàng hướng về nơi phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy, dưới ánh trắng bạc dịu nhẹ, một cô gái với mái tóc dài như thác nước đang gục mặt lên bia mộ, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy dưới ánh sáng nhàn nhạt. Anh chợt sững người, trong đầu hiện lên một hình ảnh quen thuộc của nửa năm về trước, cô gái này...

Dường như cảm nhận được điều gì đó, người con gái kia bất chợt quay đầu lại, nơi đáy mắt trong veo vẫn còn một tầng nước mắt đang lặng lẽ chảy thấm đẫm hai gò má, bờ môi dưới tiết trời giá lạnh trở nên có chút nhợt nhạt.

Doãn Thiên Dụ kinh ngạc nhìn người đối diện, mà cô gái kia cũng hoảng hốt đến mức hai mắt trừng to, bờ môi mấp máy không thốt nên lời.

"Anh..." Là người đàn ông khi ấy phải không?

"An Vũ Hân?" Doãn Thiên Dụ hoàn toàn bất ngờ khi cái tên kia lại được bật ra khỏi miệng anh một cách tự nhiên đến vậy. Nếu như hôm nay không gặp lại, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng nhớ đến sự việc ngày hôm đó thêm một lần nào nữa.

"Anh còn nhớ tôi sao?" An Vũ Hân ngây ngốc hỏi, bởi bản thân cô ghi nhớ rất rõ người đàn ông này. Anh là người có ngoại hình cuốn hút, nhưng tính cách lại lạnh lẽo vô cùng. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó anh bắt ép cô lên xe, gương mặt tuy tiều tuỵ mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ xa cách khắc nghiệt.

Một khoảng lặng yên kéo dài, An Vũ Hân thấy anh không trả lời thì cũng không nói gì thêm nữa. Cô tiếp tục quay mặt về phía tấm mộ, nhưng lần này chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chứ không còn rơi lệ thêm nữa.

Dường như bầu trời đêm nay khiến tâm tình Doãn Thiên Dụ có chút xao động. Anh trầm mặc quan sát cô gái hồi lâu rồi đột nhiên bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt sắc bén trở nên mềm mại không ít.

Làn gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người con gái, hong khô đi giọt nước mắt còn vương trên má cô, mang theo mùi hương dìu dịu vấn vít nơi đầu mũi Doãn Thiên Dụ khiến trái tim anh trầm luân trong xao xuyến.

"Cô... vì sao lại ngồi đây?" Lần đầu tiên trong đời, anh mở miệng bắt chuyện với một người xa lạ, mà người đó lại còn là phụ nữ.

An Vũ Hân có lẽ cũng không ngờ người đàn ông này lại chủ động bắt chuyện với mình. Cô ngơ ngẩn quan sát khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng, từng đường nét góc cạnh như được đẽo gọt tỉ mỉ khiến cõi lòng cô rung động mãnh liệt.

"A... Thật xin lỗi anh". Có lẽ nhận ra mình đã vô thức ngắm anh một lúc lâu, cô ngại ngùng cúi đầu xuống, giọng điệu ấp úng không nói nên lời: "Tôi... À, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi..." Đến đây, thanh âm chợt nhỏ lại như tiếng muỗi kêu, tầm nhìn cũng vì thế bị nhoè đi bởi hơi nước. An Vũ Hân chật vật muốn kìm nén lại, nhưng không hiểu sao sống mũi cô càng lúc càng cay xè. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này khiến cô cảm thấy tủi thân. Sự xuất hiện của anh, không thể phủ nhận, đã kích thích sự mềm yếu nơi sâu thẳm trái tim cô, khiến những khổ sở tích tụ trong lòng cô bao năm qua tuôn trào theo dòng nước mắt như thác lũ.

Doãn Thiên Dụ hết sức bối rối nhìn cảnh tượng trước mặt, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên một cô gái khóc trước mặt anh, quả thật đã doạ anh sợ không ít. Nghĩ ngợi một hồi, bàn tay anh cứng nhắc đưa lên, khó khăn vỗ từng nhịp lên lưng người con gái.

Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc của An Vũ Hân hoà cùng tiếng lạo xạo của những ngọn cỏ khô tạo thành thanh âm bi thương mà quạnh vắng.

Sau khi khóc một trận thoả thích, An Vũ Hân xấu hổ đưa mắt nhìn Doãn Thiên Dụ. Đột nhiên cô không còn cảm thấy anh xa cách nữa, chỉ dựa vào việc anh kiên nhẫn ngồi bên dỗ dành cô đã khiến cô vô cùng cảm động rồi.

"Cái đó... Lần trước, tôi vẫn chưa biết tên anh..." An Vũ Hân dè dặt lên tiếng.

"Doãn Thiên Dụ". Mình thật sự điên rồi! Cùng lúc thanh âm trầm thấp bật ra khỏi miệng, Doãn Thiên Dụ cũng không ngừng thầm mắng bản thân hàng ngàn lần trong đầu. Đang yên đang lành sao có thể ngồi an ủi một cô gái rồi lại còn giới thiệu bản thân cho cô ta chứ?

"Tên anh đẹp thật đấy!" An Vũ Hân cảm thán từ tận đáy lòng. Cô là một người nhiệt tình sôi nổi, vậy nên cho dù người khác có yên lặng cách mấy cô cũng sẽ có cách khuấy động bầu ấy lên. Nghĩ là làm, cô lại không hề giấu diếm tò mò mà tiếp tục: "Sao anh lại ở đây vậy? Chẳng lẽ anh..."

"Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ tôi".

"Ôi... Thật xin lỗi, là tôi nhiều lời rồi..." Đầu mày thanh tú của An Vũ Hân nhíu chặt lại, đôi môi nhỏ nhắn hơi vểnh lên. Cô thật sự chỉ muốn đánh mình một cái, tại sao lại hỏi một câu không nên hỏi như vậy?

Điệu bộ trách cứ bản thân của người đối diện hoàn toàn bị Doãn Thiên Dụ thu vào đáy mắt, mà những suy nghĩ của cô cũng không khó để anh nhận ra. Không thể không thừa nhận, cô gái này... thật sự rất đáng yêu!

"Cô đi một mình à?" Anh mở miệng hỏi, nhưng đằng sau lại mang một ý tứ thăm dò sâu xa. Nghĩa trang này không phải là nơi ai cũng có thể được chôn cất, mà mẹ của An Vũ Hân được chôn ở đây có thể chứng minh gia cảnh cô gái này không hề đơn giản chút nào. Thế nhưng, anh lại chưa từng nghe nhắc đến danh tiếng nhà họ An trong giới hắc đạo bao giờ.

"Đúng vậy, trong gia đình chỉ còn mỗi mình tôi thôi". An Vũ Hân nở nụ cười chua xót, đôi mắt vì khóc nhiều cũng trở nên sưng húp.

"Vậy bố cô..."

"Ông ấy mất rồi, nhưng không phải chôn ở đây... Nơi của ông ấy, rất xa chỗ này".

Mãi đến sau này khi yêu nhau, Doãn Thiên Dụ mới biết cha mẹ An Vũ Hân vốn là những người hết sức bình thường, cả hai làm cùng công ty nên quen biết rồi yêu nhau. Trong một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, thư kí tổng giám đốc có việc đột xuất nên mẹ cô phải thay thế vị trí đó, cùng vị CEO kia tham gia bữa tiệc. Tại đó, vẻ đẹp của bà đã vô tình lọt vào mắt xanh của một ông trùm xã hội đen. Bằng nhiều thủ đoạn cưỡng ép và uy hiếp, ông ta đã thành công mang mẹ An Vũ Hân về bên mình. An Vũ Hân khi ấy còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện đời. Bố cô đã nói dối rằng mẹ đi công tác xa, từ đó một năm cô chỉ được gặp bà duy nhất một lần. Về sau khi lớn lên, An Vũ Hân trở nên hiểu chuyện hơn trước, một thân một mình đi tìm hiểu chuyện đã xảy ra với mẹ mình. Nhưng rồi cô lại đau đớn phát hiện ra, mẹ cô vì quá thương tâm và đau khổ khi bị người đàn ông kia giam lỏng nên đã sinh bệnh mà qua đời.

Bố An Vũ Hân khi biết được sự thật này đã vô cùng tức tối, một mình đến khu biệt thự kia đòi đem mẹ về để chôn cất, nhưng người đàn ông ấy lại tàn nhẫn không đồng ý. Ông ta tuyên bố rằng cho dù cả đời này không thể chiếm được trái tim mẹ cô, thì nhất quyết sẽ đem mẹ cô trói chặt bên mình, dù có chết cũng phải ở bên ông ta. Chính vì vậy, hài cốt của mẹ được chôn tại nghĩa trang dành cho giới quý tộc xã hội đen, mà cha cô cũng vì chuyện này đã gặp tai nạn rồi qua đời.

Cái chết của cha mẹ quả thực là một đả kích trí mạng đối với An Vũ Hân, trở thành một bóng ma tâm lý mãi không phai mờ trong kí ức của cô.

"Thiên Dụ, anh nói đi, rốt cuộc là tại sao?" Dưới làn mưa tầm tã, An Vũ Hân đau khổ gào thét, cả cơ thể vì ngấm nước mưa mà run lên bần bật. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đều hoà cùng nước mưa nhỏ xuống mặt đất, mà móng tay cô lúc này đã cắm thật sâu vào lòng bàn tay khiến máu đỏ tươi chảy tràn trên làn da trắng bệch.

"Vũ Hân, thật xin lỗi..." Doãn Thiên Dụ trầm mặc cúi đầu, bờ môi run rẩy chỉ mấp máy nói được vài từ. Trong đêm đen lạnh lẽo, bi thương cùng thống khổ toát ra từ người anh càng làm tăng vẻ thê lương cô quạnh. Bóng dáng mờ ảo của hai con người như bị màn đêm nuốt chửng.

"Vì sao lại như vậy chứ... Rốt cuộc gia đình tôi đã thiếu Doãn gia những gì, anh nói đi?" Thanh âm run rẩy vang lên đầy giận dữ, từng nắm đấm nhỏ bé của An Vũ Hân trút ào ạt lên lồng ngực của người đàn ông đối diện. "Anh nói đi... nói gì đi chứ..." Từng câu chữ thốt ra nhỏ dần rồi mất hẳn, bàn tay cô theo đó cũng bất lực buông xuôi. An Vũ Hân tuyệt vọng ngồi sụp xuống mặt đất , dần dần chỉ còn lại tiếng nức nở tan nát cõi lòng.

"Vũ Hân... em đừng như vậy, anh xin em..." Doãn Thiên Dụ quỳ xuống mặt đất cố gắng đỡ cô dậy nhưng vô ích. Vẻ hận thù trên mặt cô lúc này khiến tim anh như vỡ vụn, lồng ngực bí bách muốn nổ tung. Anh không hiểu, thật sự không hiểu... Ông trời vì sao lại tàn nhẫn đến vậy? Anh vốn tưởng mình được ban cho một viên kẹo ngọt, ăn đến cuối cùng mới biết hoá ra bên trong lại đắng chát. Những tưởng mình đã nắm được hạnh phúc trong tay, khi tỉnh lại mới biết đó chỉ là giấc mơ xa vời.

Hoá ra, người cưỡng đoạt mẹ cô chính là bố anh, mà người khiến bố cô gặp tai nạn không ai khác chính là ông ấy. Chính một tay ông đã bóp nát gia đình nhỏ bé của An Vũ Hân, tàn nhẫn đẩy cô đến bên bờ vực thẳm.

....

Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Doãn Thiên Dụ. Mấy tháng trời giam mình trong căn biệt thự trống trải như một con quỷ hút cạn sức sống của anh. Anh nhớ An Vũ Hân đến phát điên, nhưng lại không cách nào can đảm đối mặt với cô, mối quan hệ của hai người hoàn toàn lâm vào bế tắc. Cô rời khỏi nhà anh, biến mất không chút dấu vết như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

"Vũ Hân, anh nhớ em..."

"Vũ Hân, xin em, gặp anh một lần thôi được không?"

"Vũ Hân... Gần đây anh rất bận, phía tổ chức có kẻ nổi loạn, anh sẽ phải rời khỏi đây một thời gian. Không có anh ở bên chăm sóc, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé".

"Vũ Hân, hôm nay anh đi rồi, có thể gặp anh lần cuối được không?" Từng tin nhắn thoại được Doãn Thiên Dụ gửi đến suốt nửa tháng trời như ném kim đáy biển, hoàn toàn không nhận được chút hồi âm. Anh đau khổ dằn vặt, tuyệt vọng như người sắp chết.

Trong khi đó, trong căn phòng nhỏ tối đen nơi ánh sáng không tài nào chiếu tới, An Vũ Hân lặng lẽ bật đi bật lại những đoạn ghi âm để giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai mình. Hai mắt cô sưng đỏ và bỏng rát nhưng vẫn không tài nào kìm được nước mắt, sự thống khổ giữa tình yêu và thù hận ngày càng ăn mòn tâm trí cô.

Doãn Thiên Dụ... Có trời mới biết cô nhớ anh đến nhường nào. Chưa bao giờ cô lại thèm khát hơi ấm của anh như lúc này, chưa bao giờ mong ước được chìm trong vòng tay anh lại trở nên mãnh liệt đến thế. Cô thật sự sắp phát điên rồi.

An Vũ Hân vẫn nhớ như in ngày cô nhận được thông báo của bệnh viện. Khoảnh khắc chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành, cô không còn nhớ nổi mình đã điên cuồng lao đến bệnh viện như thế nào. Cơ thể lạnh ngắt không còn chút hơi ấm của bố cô nằm đó, gương mặt ông nhuốm đầy máu, cả cơ thể là những vết bầm tím do va đập. Vậy nên, mặc dù yêu anh, cô cũng không có cách nào khiến bản thân quên đi chuyện này.

Tin nhắn thoại cuối cùng của Doãn Thiên Dụ đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến kiên cường nhất còn sót lại của An Vũ Hân. Đúng vậy, anh vốn không biết gì cả, anh hoàn toàn vô tội. Kẻ ác độc làm hại gia đình cô là bố Doãn Thiên Dụ chứ không phải là anh, cô không nên trút giận lên người anh như vậy. An Vũ Hân đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, ánh sáng chói chang đập vào khiến mắt cô đau đớn nhưng đôi chân gầy gò vẫn gấp gáp đan vào nhau trên nền đường trải sỏi.

Ngồi trên chiếc taxi bon bon trên mặt đường, An Vũ Hân chìm vào những dòng suy nghĩ miên man. Doãn Thiên Dụ trước giờ rất ít kể cho cô chuyện trong giới hắc đạo bởi anh không muốn cô dính dáng vào thế giới đen tối ấy. Tuy vậy, cô ít nhiều vẫn có thể hình dung ra nơi đó thực sự rất nguy hiểm. Lần này Doãn Thiên Dụ đi không biết khi nào mới có thể trở lại, cô không muốn bản thân lại đánh mất anh vào thời khắc quan trọng này.

Thế nhưng, khi An Vũ Hân đến nơi, phi cơ riêng của Doãn Thiên Dụ đã bắt đầu cất cánh. Cô sợ hãi chạy vọt lên sân thượng, trên trán lúc này túa đầy mồ hôi nhưng đã quá muộn. Dù có cố gắng gào thét, An Vũ Hân cũng không thể nào kéo anh trở về nữa rồi.

Đôi mắt cô mờ mịt nhìn theo chiếc máy bay đang dần khuất lấp sau tầng mây, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Thiên Dụ, anh nhất định phải an toàn trở về, bởi em sẽ luôn ở nơi này chờ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro