Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Âu Diệc Thần lái xe ra khỏi nhà. Anh đi thẳng một mạch đến toà biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, trông từ xa như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm bị lãng quên.

Khi xe Âu Diệc Thần xuất hiện trong tầm nhìn của camera, cánh cửa sắt liền chầm chậm hé mở, phát ra những âm thanh nặng nề như tiếng ma sát của bánh xe thời gian. Dọc lối vào là hai hàng cây cổ thụ thẳng tắp, khoảng màu xanh mát mẻ của tán cây phần nào đã làm dịu đi sự gay gắt của ánh nắng ngày hạ. Càng đi sâu vào trong, bầu không khí càng trở nên âm u kì bí. Đài phun nước cùng những cột đèn trang trí trong sân đều được thiết kế kiểu cổ điển, tuy tất cả đều còn hoạt động nhưng vẫn mang lại cảm giác như lạc vào ngôi đền bị bỏ hoang trong thần thoại Hy Lạp.

Âu Diệc Thần vốn không hề xa lạ với nơi này. Anh nhanh chóng đỗ xe vào một góc rồi sải bước vào trong nhà.

"Âu thiếu chủ, vẫn là trà Bá tước như mọi khi chứ ạ?" Một ông lão ngoài sáu mươi cung kính đưa Âu Diệc Thần vào phòng khách, trên người là bộ complet đen đơn giản mà lịch sự.

"Không, hôm nay tôi muốn uống cà phê, thêm một chút đồ ăn sáng nữa".

"Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay ạ". Ông ta nghe xong liền cúi người quay đi, trước khi rời khỏi vẫn không quên dặn gia nhân chăm sóc cho Âu Diệc Thần thật chu đáo.

"Cậu chủ Âu có việc gì lại phải đích thân đến tận đây thế này?" Một thanh âm lạnh lùng pha lẫn chút cười cợt vang lên ở cửa phòng khách. Âu Diệc Thần nhếch mép quay lại, quả nhiên thấy nơi ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn đang từng bước tiến vào. Anh ta sở hữu gương mặt anh tuấn phi phàm nhưng mang hơi thở lạnh lẽo như Diêm Vương. Ngũ quan cân đối, đặc biệt là sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sắc lẹm càng làm tăng thêm vẻ tàn ác từ tận cốt tuỷ. Người đàn ông có vóc dáng tương đương với Âu Diệc Thần, cả người mặc tây trang đen khiến người ngoài nhìn vào cũng sợ hãi không dám lại gần.

"Lâu lắm không gặp, chẳng lẽ cậu không nhớ mình ư?" Âu Diệc Thần cất giọng bông đùa, ngữ điệu cũng vô cùng thoải mái.

Doãn Thiên Dụ và anh là bạn thân từ bé, vì Âu gia và Doãn gia có mối quan hệ khăng khít nên tình bạn của cả hai vô cùng bền chặt. Sau này khi Âu gia xảy ra chuyện, Âu Diệc Thần phải trốn chui trốn lủi một thời gian, sống nương tựa vào Mạc gia. Anh không được xuất đầu lộ diện hay tiếp xúc với bất kì ai để che giấu việc mình vẫn còn sống sót sau cuộc bạo loạn ở Âu gia. Tuy vậy, Doãn Thiên Dụ lại là người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh lúc bấy giờ. Cậu ấy vẫn luôn ầm thầm giúp đỡ, không ngại đưa tay vực anh dậy từ sâu trong hố đen cuộc đời.

"Kinh tởm". Doãn Thiên Dụ ra vẻ khinh miệt liếc về phía bạn mình, nhưng gương mặt cũng nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vụ kho vũ khí của Dung gia bị đánh sập, chắc cậu cũng đã có suy đoán rồi chứ?"

Âu Diệc Thần nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng: "Trò trẻ con như vậy vốn không thể qua mắt ai, căn bản chính là thứ mà bọn chúng đang che giấu. Nếu mình không lầm, dạo gần đây Dung gia và Mạnh gia qua lại rất thân thiết".

"Không sai". Doãn Thiên Dụ ăn ý tiếp lời: "Mạnh gia vốn có thù với Dung gia nhưng lại đột nhiên quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ hợp tác với kẻ thù. Có lẽ phía Dung gia đã bắt thóp được Mạnh gia, dùng đó làm vũ khí chèn ép đối phương".

"Cũng có thể là..." Âu Diệc Thần từ tốn kéo dài câu nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước lọc trong lúc chờ đợi bữa sáng được mang lên: "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bọn chúng có cùng mục đích với nhau, sau khi hợp tác xong sẽ tính tới thù cũ".

"Không loại trừ khả năng đó. Nói chung trước mắt phải đề phòng theo sát bọn chúng, dã tâm của Dung gia rất lớn, không thể xem thường!"

Âu Diệc Thần nghe xong chợt cất tiếng cười lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, đôi mắt màu hổ phách trở nên âm u như giông bão kéo về: "Đóng một vai trò không hề nhỏ trong kế hoạch thanh tẩy Âu gia năm đó, bọn chúng có thể không có dã tâm sao?" Không sai, chính Dung gia năm đó đã lợi dụng lòng tin của cha anh để nối giáo cho giặc, hợp tác với các gia tộc khác chèn ép Âu gia đến bước đường cùng. Hiện giờ, chúng đã biết anh chính là giọt máu duy nhất còn sót lại của Âu gia, nhất định chúng sẽ không để anh yên ổn. Có điều bây giờ thế lực của anh đang vô cùng lớn mạnh, ngày càng phát triển như vũ bão, hơn nữa lại có mối quan hệ thân thiết với Doãn gia của Doãn Thiên Dụ nên tạm thời chúng chưa dám có động tĩnh gì.

Doãn gia là một gia tộc có lịch sử lâu đời, chiếm một vị trí không hề nhỏ trong giới hắc đạo, là một trong mười gia tộc hùng mạnh nhất. Càng ngày, thế lực của Doãn gia càng vươn dài mạnh mẽ. Đến đời cha của Doãn Thiên Dụ, nền kinh tế cùng quân sự khổng lồ đã phát triển đến mức khiến những gia tộc khác phải e dè, kính sợ. Bất cứ gia tộc nào đã từng đắc tội với Doãn gia đều bị xoá sổ trong giới hắc đạo, hoặc là lay lắt khổ sở sống không bằng chết, hoặc là vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

"Âu thiếu chủ, bữa sáng của ngài đã xong". Giọng của người quản gia vang lên qua chiếc loa nhỏ được đặt ở góc trần nhà. Âu Diệc Thần nghe vậy liền gật đầu cho phép, câu chuyện họ đang nói ngay lập tức được chấm dứt tại đó.

"Nghe nói Giả phu nhân có ý định gả Mộ Ninh Hinh cho cậu?" Doãn Thiên Dụ thong thả cầm tách trà trên tay, ánh mắt anh chậm rãi quan sát người đối diện đang ngon lành thưởng thức chiếc bánh tacos nóng hổi.

"Không sai". Âu Diệc Thần điềm nhiên thừa nhận, giọng nói bình thản không chút gợn sóng như đang kể chuyện của người khác: "Mộ gia đang trên đà lớn mạnh, bà ấy để ý cũng phải thôi".

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Thiên Dụ, chúng ta có thể quyết định hôn nhân của mình sao?" Dường như hiểu thấu lòng người đối diện, Âu Diệc Thần thở dài đặt miếng bánh xuống, nghiêm túc ngẩng đầu lên nói chuyện: "Bản thân cậu còn hiểu rõ hơn mình, cá lớn nuốt cá bé là quy luật muôn đời, vậy nên liên minh giữa các gia tộc là bệ đỡ quan trọng để tồn tại trong thế giới này. Dù sao cưới cô ta về cũng có lợi cho mình. Coi như là hai con người sống dưới một mái nhà thôi, không có gì to tát cả".

Doãn Thiên Dụ nghe xong chỉ lẳng lặng cúi đầu, trong đôi mắt lạnh như băng dường như nhiễm thêm một tầng ưu thương nhàn nhạt. Phải tận một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, trong thanh âm mang theo một nỗi cô đơn mệt mỏi không khó nhận thấy: "Đúng vậy, tốt nhất là không nên cố gắng phá vỡ quy luật ấy, bởi dù thế nào chúng ta cũng không đủ sức, cuối cùng chỉ để lại thương tích đầy mình mà thôi". Nói xong, anh đứng dậy bỏ lên phòng. Nhìn theo bóng lưng cô độc đang dần khuất sau ngã rẽ cầu thang, Âu Diệc Thần không khỏi thở dài bất lực.

....

Trong căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai...

Mùi thuốc lá nồng nặc gay mũi lượn lờ khắp không trung, bầu không gian trong phòng dường như trở nên mờ ảo vì làn khói thuốc dày đặc quẩn quanh. Ở nơi này, người ta khó có thể phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm bởi rèm cửa giờ đây đã được kéo kín mít, ngay cả một tia sáng nhỏ cũng không thể lọt vào khiến căn phòng càng trở nên u ám lạnh lẽo.

Trên chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, Doãn Thiên Dụ mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Trên tay anh là điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, đống tàn thuốc trong chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn lúc này đã chất cao lên như một ngọn núi nhỏ.

Cuộc sống trong thế giới mà anh lớn lên thật tăm tối biết bao, đáng sợ đến nhường nào. Để tồn tại, con người ta chỉ có thể dẫm đạp lên mạng sống của kẻ khác, giết hại, đấu đá lẫn nhau không từ thủ đoạn. Những con người ở đây ngay từ khi sinh ra đã được đào tạo để trở thành một sát thủ giết người. Bất cứ bàn tay ai cũng đều ít nhiều nhuốm mùi máu tanh, bởi nếu không làm vậy, họ nhất định sẽ bị chèn ép cho đến chết.

Đối với kẻ được sinh ra trong Doãn gia như Doãn Thiên Dụ lại càng phải nắm rõ điều này. Anh chính là quỷ dữ, là kẻ tội đồ đã nuốt mất xương máu của không biết bao nhiêu sinh mạng. Vậy mà, cô gái nhỏ bé ấy lại vẫn kiên cường từng bước đến bên anh, chậm rãi mà chắc chắn. Cô đã dạy cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Nhờ có cô, anh mới hiểu ra rằng, trong cái thế giới đầy cạm bẫy tối tăm này vẫn còn tồn tại tình cảm thuần tuý của con người. An Vũ Hân - người con gái thuần khiết mà can đảm, dịu dàng mà kiên quyết. Cô vẫn luôn hết lòng yêu anh đến hi sinh hết thảy như thế, dù có thịt nát xương tan cũng quyết không quay đầu.

~~~~~~~

Spoil: chương sau sẽ rất rất dài, gấp đôi các chương này luôn đó nha 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro