Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa cơm tối kết thúc, Âu Diệc Thần lái xe trở lại biệt thự riêng cách khá xa trung tâm thành phố. Nơi này được xây dựng bên một rìa núi vươn ra biển, thiết kế bên trong hết sức phóng khoáng mang đậm hơi thở hiện đại. Căn biệt thự chỉ có một tầng duy nhất nhưng được chia ra làm nhiều ngõ ngách và các gian phòng khác nhau, phòng khách nhìn thẳng ra phía biển được ngăn cách bằng tấm kính cường lực sát sàn, phóng tầm mắt ra xa có thể quan sát được nơi giao thoa giữa biển và trời, tạo nên một khung cảnh hết sức hùng vĩ.

Ấy vậy mà, Âu Diệc Thần hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ấy. Anh bực dọc cởi áo khoác ném lên sô pha rồi thả người nằm xuống. Mấy ngày nay liên tục xử lý việc của tổ chức khiến anh gần như không có thời gian chợp mắt, cả người lúc nào cũng căng ra vì mệt mỏi, đuôi mắt thâm quầng không cách nào che giấu.

Chỉ một lúc sau, Âu Diệc Thần đã chìm vào giấc ngủ. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đặn cùng thanh âm vù vù phát ra từ máy quạt.

Trong cơn mơ, anh đã thấy được rất nhiều điều, tất cả như một thước phim cũ kỹ ồ ạt hiện về trong tâm trí. Ký ức dường như cũng theo đó trôi dạt về một nơi rất xa, quay lại cái thời điểm khi anh vẫn còn là một cậu bé ngây ngô, ung dung tự tại trong sự bảo bọc của cha mẹ.

....

"Thần Thần, từ từ thôi không ngã bây giờ". Trên nền cỏ xanh biếc, người ta có thể thấy được hình ảnh một người phụ nữ lo lắng chạy theo cậu bé nghịch ngợm đang mải miết nô đùa.

Năm ấy, Âu Diệc Thần ba tuổi...

"Thần Thần của mẹ giỏi lắm, vẽ được cả gia đình chúng ta hạnh phúc thế này, lát nữa bố con nhìn thấy nhất định sẽ rất vui". Vẫn là người phụ nữ đó ngồi trên tấm thảm nhung, bàn tay dịu dàng trìu mến vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ.

Năm ấy, Âu Diệc Thần bốn tuổi...

"Thần Thần của chúng ta đã vào lớp một rồi đấy nhỉ, hôm nay là buổi đầu tiên đi học, con có hồi hộp không?" Người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay trong tay cùng đứa con trai bé nhỏ đi tới trường.

"Không ạ!" Cậu bé dõng dạc đáp lại, trên khuôn mặt non nớt không giấu nổi vẻ háo hức cùng mong chờ. "Bố bảo con trai phải dũng cảm, vậy nên con sẽ không sợ đâu".

Năm ấy, Âu Diệc Thần sáu tuổi...

"Thằng bé còn nhỏ như vậy, em không muốn nó phải tiếp xúc với những thứ đó quá sớm!" Giả Yên Di bất mãn hét lên với chồng mình, bàn tay nắm chặt không kìm nén được cơn run rẩy.

"Yên Di, sinh ra trong thế giới này, Diệc Thần bắt buộc phải làm quen với nó, đặc biệt cần biết cách bảo vệ bản thân mình. Anh biết em đau lòng, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi..." Âu Minh Viễn xót xa dỗ dành vợ, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai bà.

"Nhưng sao con có thể chịu được những bài tập huấn khắc nghiệt đó, như vậy có khác gì hành hạ một đứa trẻ?"

"Yên Di, anh đảm bảo với em, con trai chúng ta sẽ trở thành chàng trai xuất sắc nhất".

Năm ấy, Âu Diệc Thần bảy tuổi...

"Con trai... Mẹ con..., mẹ con đã về với thiên đường rồi..." Âu Minh Viễn khó khăn thốt từng chữ. Ông biết, đứa trẻ này của ông thông minh biết nhường nào, lời nói dối miễn cưỡng ấy sao có thể qua mắt thằng bé? Vậy mà, nó vẫn ngoan ngoãn mỉm cười: "Ra là vậy, nhưng con không trách mẹ đâu. Mẹ đã từng bảo thiên đường rất đẹp nên có lẽ đã ham chơi đi trước, sau này chúng ta sẽ gặp mẹ sau phải không?" Đau... đến nhói lòng...

Âu Minh Viễn biết, con trai mình vẫn luôn âm thầm tìm hiểu, và cậu đã thật sự phát hiện ra dù ông có nhọc công che giấu. Cuộc tai nạn xe kinh hoàng đó đã cướp đi quyền được sống của mẹ cậu, chiếc xe mất lái lao xuống vực thẳm khiến bà đã mãi mãi xa rời thế giới này. Kể từ giây phút ấy, trái tim cậu đã hoàn toàn hoá đá.

Năm ấy, Âu Diệc Thần tám tuổi...

Suốt một năm nay, cha luôn cố gắng thay mẹ chăm sóc cậu thật chu đáo, dồn hết sức lực an ủi cậu, cùng cậu vượt qua nỗi thiếu vắng mẹ. Bản thân ông rất đau khổ, nhưng trước mặt cậu chưa bao giờ để lộ. Âu Diệc Thần biết, khi màn đêm buông xuống là lúc cha mình trốn tiệt vào phòng, một mình chịu đựng những mất mát đau thương trước sự ra đi của người phụ nữ duy nhất ông yêu.

Chính vì vậy, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng luyện tập thật tốt để cha được yên lòng.

Năm ấy, Âu Diệc Thần chín tuổi...

Hôm nay là sinh nhật của Âu Diệc Thần, nhưng cậu bé chẳng háo hức chút nào, chỉ lẳng lặng nấu món bánh mẹ thích ăn nhất rồi đặt trước di ảnh bà. Cậu ngồi khoanh chân trên tấm thảm nhung đối diện với mẹ mình, nhỏ giọng kể chuyện như đã thành thói quen: "Dạo này bố bận lắm mẹ ạ, không có thời gian về nhà thăm mẹ, mẹ đừng buồn nhé". Vừa dứt lời, tiếng cửa bị bật tung va mạnh vào tường khiến Âu Diệc Thần giật bắn mình. Đập vào mắt cậu là gương mặt hoảng hốt đến cùng cực của bố. Ông lao nhanh vào ôm lấy con trai rồi xoay người bỏ chạy, bộ đàm bên hông liên tục phát ra những thanh âm rè rè như ma quỷ: "Tôn chủ, xe đậu cách cửa hầm chỉ vài trăm mét, ngài mau đưa cậu chủ rời đi, binh sĩ đang chặn đường lũ phản loạn".

Âu Diệc Thần mơ hồ nghe tiếng người lớn la hét cùng tiếng ma sát của bánh xe lao vút trên mặt đường trải nhựa. Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào cậu không hề hay biết, chỉ có thể cảm nhận một vòng tay luôn gắt gao ôm lấy mình vào lòng. Và rồi sáng hôm sau, cậu nhận được thông báo: "Cậu chủ, ngài ấy đã hi sinh để bảo vệ cậu..."

Năm ấy, Âu Diệc thần mười tuổi...

....

Âu Diệc Thần hoảng hốt bật dậy, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy khẩu súng giấu dưới gối chực rút ra. Trán anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bả vai hơi run lên trong đêm tối. Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. Anh thầm nhủ, khẩu súng cũng theo đó được buông lỏng. Bao năm lớn lên trong hiểm nguy cùng rèn luyện khắc nghiệt, súng là vật dụng không thể thiếu đối với người như Âu Diệc Thần, vì vậy ngay cả lúc ngủ anh vẫn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, đã từ rất lâu rồi Âu Diệc Thần không mơ lại giấc mơ ấy. Những ký ức vụn vặt được chôn sâu dưới đáy lòng phủ đầy cát bụi dường như bị lãng quên, đêm nay lại bất chợt quay về khiến anh không kịp trở tay, trái tim đau đớn như bị vò nát.

Reng, reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Đôi mắt người đàn ông tối sẫm lại, khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có của nó.

"Chuyện gì?" Anh hỏi.

"Chủ thượng, một trụ sở vũ khí của Dung gia vừa bị đánh sập, tôi vẫn đang tiến hành điều tra kẻ đứng sau, thế nhưng..." Nhiếp Phong Đằng khẽ ngừng, dường như đang gặp khó khăn trong việc diễn đạt: "Tổn thất của Dung gia gần như bằng không, nếu như bất ngờ bị tập kích thì chuyện này là không thể nào, trừ phi..."

Đôi mắt sắc bén của anh loé lên một tia sáng rồi vụt tắt, trầm ngâm hồi lâu anh lại bảo: "Tiếp tục theo sát, tôi muốn biết chính xác mục đích của chúng".

"Tuân lệnh".

Âu Diệc Thần chậm rãi gõ ngón trỏ theo nhịp, trên mặt hiện rõ vẻ suy tư. Tuy nói vậy nhưng bản thân anh cũng đã có chút suy đoán cho nguyên nhân đằng sau sự việc kia, mà có lẽ, Nhiếp Phong Đằng cũng vậy. Kho vũ khí là bí mật quân sự liên quan đến sự sống còn của cả một gia tộc, vì vậy những người được biết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, việc có nội gián báo tin là không thể nào, bởi cho dù họ có được cấp báo thì cũng không thể chỉ trong một vài ngày tìm địa điểm mới để vận chuyển toàn bộ số vũ khí sang nơi khác. Khả năng duy nhất là bọn chúng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, khéo léo tung hoả mù để che giấu một sự thật nào đó cần phải được giấu kín.

Âu Diệc Thần không nhịn được cười khẩy, chỉ có lũ ngu mới đi tin loại kịch bản cũ rích này. Nhưng nói gì thì nói, vì chuyện này, ngày mai anh nhất định phải ra mặt một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro