Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, tiếng chim hót vang lên rộn ràng cả một góc vườn. Mặt trời rải từng vạt nắng xuống soi sáng nhân gian, xuyên qua kẽ lá tạo thành nhiều mảng sáng tối đan xen nhau trên nền cỏ dại.

Sâu trong rừng rậm là một khu căn cứ bí mật được xây dựng dưới lòng đất. Đối lập với thiên nhiên ấm áp ngoài kia, cái lạnh lẽo toả ra từ nơi đây không khỏi khiến con người ta rùng mình sợ hãi.

"Chủ thượng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đang chờ ngài đến kiểm duyệt lần cuối".

Người đàn ông lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế da vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt anh ta sâu thẳm và đen đặc như màn đêm, lông mày sắc lạnh khẽ nhíu lại như đang suy tư điều gì. Trong căn phòng yên ắng, từng nhịp, từng nhịp được anh gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch trắng toát.

Khoảng thời gian trôi qua chậm chạp, nặng nề như lôi trì. Vài phút sau đó, Âu Diệc Thần đứng dậy, anh với lấy khẩu súng trên bàn rồi rảo bước ra ngoài.

"Nghiêm!" Hàng ngàn sát thủ đứng thành hàng thẳng tắp nghiêm người chào chủ nhân của họ. Âu Diệc Thần khẽ gật đầu, bàn tay trái chậm rãi đưa lên tạo thành một kí hiệu quen thuộc của tổ chức. Liền sau đó, những sát thủ bên dưới bắt đầu bài luyện tập kỹ năng của mình.

Anh cẩn thận quan sát từng chiến binh đã được mình huấn luyện kỹ lưỡng suốt thời gian qua, những người tập trung ở đây đều là sát thủ có tiềm năng và thực lực vô cùng xuất sắc trong tổ chức.

"Chủ thượng!" Nhiếp Phong Đằng là thuộc hạ thân tín và đắc lực nhất của anh, đã đi theo anh từ khi cả hai còn thơ bé, quan hệ không khác gì anh em ruột thịt. "Tối nay tám giờ người phải trở về Giả gia, là do Giả phu nhân yêu cầu ạ!"

Âu Diệc Thần nghe xong liền trầm ngâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh đưa mắt quan sát bãi tập thêm một lúc rồi quay người rời đi.

....

Giữa nền trời tối đen như mực nổi bật lên toà biệt thự nguy nga được thắp lên bởi ánh đèn lộng lẫy hư ảo, hai bên lối vào là hàng cây cổ thụ cao lớn, xen lẫn cùng vô số giàn hoa giấy đang nở rộ dưới tiết trời mùa hạ.

Âu Diệc Thần chậm rãi lái xe tiến vào giữa khoảng trống trong sân rồi dừng lại. Anh ném chìa khoá cho người bảo vệ rồi nhanh chóng bước vào cổng chính toà biệt thự. Nội thất bên trong được thiết kế xa hoa theo kiểu kiến trúc cổ, những chiếc cột dựng đứng được chạm khắc hoa văn tinh tế khiến cho cả căn nhà trông mềm mại hẳn đi mà vẫn không đánh mất vẻ uy nghi vốn có của nó. Từng chùm đèn thuỷ tinh treo lủng lẳng trên trần toả ra ánh sáng lung linh huyền ảo, tăng thêm vẻ mị hoặc trong mắt người nhìn.

Cửa phòng khách được gia nhân hai bên cung kính mở ra, mà trên chiếc đi văng bọc nhung đỏ là một người phụ nữ trung niên đang nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm dưới chân, mùi tinh dầu lan toả khắp không gian.

"Dì". Anh đứng một bên cung kính chào, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nhàn nhã nằm kia. Giả Mộc Tuyền có nét đẹp mặn mà sắc sảo của một người phụ nữ đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, tuy đã ngoài năm mươi nhưng gương mặt không hề mang dấu vết của năm tháng. Làn da vì được chăm sóc kĩ lưỡng mà trắng hồng mịn màng, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, từ phong cách ăn mặc của bà toát lên vẻ thời thượng và cao quý.

"Về rồi đấy à". Bà chậm rãi nhấc mí mắt lên, bàn tay thon thả phẩy nhẹ ra hiệu cho đám gia nhân lui ra ngoài. "Con nói xem, hôm nay ta gọi con về là để làm gì?"

"Đã gần một tháng nay con không về nhà, để dì phải bận tâm rồi ạ".

"Đúng vậy, và đừng quên con vẫn chưa cho ta câu trả lời thoả đáng". Kèm theo câu nói là một ánh mắt mang ý tứ sâu xa.

"Con nghĩ là vẫn chưa phải lúc, thưa dì!"

"Diệc Thần, đây không phải là lúc, mà là trách nhiệm của con!" Giả Mộc Tuyền tức giận quay phắt người lại, đôi mày phượng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. "Cuối tuần này sắp xếp thời gian về nhà một chuyến nữa, ta muốn con gặp Mộ Ninh Hinh".

"Mẹ à..." Bất chợt một giọng nữ ngọt ngào vang lên phá tan sự căng thẳng của bầu không khí trong phòng khách, một thiếu nữ xinh đẹp mở cửa chạy ùa vào. Cô gái buông mái tóc dài xoã đến thắt lưng, đôi mắt trong veo khẽ chớp, cánh tay nũng nịu vòng qua ôm lấy mẹ mình ra vẻ trách móc: "Mẹ đừng như thế nữa có được không, chẳng mấy khi anh ấy về nhà chơi mà mẹ lại cằn nhằn như vậy..."

"Tuyết Nhi? Sao con lại về giờ này, không phải còn đi học đàn sao?" Giả Mộc Tuyền ngạc nhiên hỏi, tuy là trách móc nhưng không giấu nổi sự cưng chiều.

"Con nghe tin anh Diệc Thần về nên xin phép nghỉ sớm, nếu không có lẽ đã chẳng gặp được anh ấy rồi". Mạc Tuyết Nhi ngại ngùng liếc nhìn người đàn ông đang đứng đối diện rồi tiếp tục: "Anh à, anh mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm".

"Vậy dì, con xin phép lên nhà". Âu Diệc Thần thấy mình được giải vây thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tuấn tú trong giây lát liền giãn ra đôi chút.

....

Hơi nước nóng nghi ngút bốc lên trong phòng tắm, từng làn hơi mỏng nhẹ nhàng vờn quanh thân thể tráng kiện của Âu Diệc Thần. Anh nhắm hờ mắt mặc cho dòng nước tuôn xối xả xuống mặt mình, tâm hồn dường như đã trôi dạt về một nơi xa xôi. Xuyên suốt một ngày dài mệt mỏi, dường như chỉ có những lúc được hưởng thụ dưới làn nước ấm thế này mới có thể khiến tâm tình anh được buông lỏng.

Vài phút sau, Âu Diệc Thần đưa tay tắt vòi nước rồi với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Một tay anh mở cửa, tay còn lại cầm khăn khác lau mái tóc đen ướt sũng. Thế nhưng chưa kịp bước tiếp thì một thân ảnh nhỏ đang nằm dài trên giường đã khiến anh phải khựng lại, đôi mắt sắc bén loé lên một tia kì lạ.

"Diệc Thần..." Người kia thấy anh đi vào liền vui vẻ đứng bật dậy, nơi đáy mắt trong veo không giấu được vẻ kích động cùng sung sướng, giọng điệu của cô ta vô thức trở nên nũng nịu: "Anh tắm lâu quá, hại em phải chờ nãy giờ đấy".

"Vào đây làm gì?" Anh lạnh lùng hỏi, không hề có ý định tiến thêm bước nào.

"Sao anh lại xa cách em như vậy?" Mạc Tuyết Nhi hết sức uỷ khuất nhỏ giọng, cả người như con mèo nhỏ bị người ta dồn đến đường cùng. "Đã lâu lắm rồi anh không về nhà nên em rất nhớ anh, còn tưởng anh đã quên luôn người em gái này rồi..."

"Đã là em gái thì nên biết giới hạn của mình".

"Anh..." Cô ta đáng thương chạy đến gần anh, đôi đáy mắt long lanh như chứa nước. "Em thực sự rất nhớ anh mà, anh không tin em sao?" Bàn tay mảnh mai của cô ta đưa lên như muốn vuốt ve lồng ngực tráng kiện đang ánh lên dưới ánh đèn vàng.

"Mạc Tuyết Nhi!" Âu Diệc Thần nổi giận quát to. Anh không chút e dè hất tay người con gái trước mặt khiến cô ta suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, từng câu phát ra như muốn đóng băng bầu không khí xung quanh. "Đừng quên tôi là anh trai cô! Còn một lần nữa cô dám tự tiện đặt chân vào phòng tôi thì đừng trách tôi tuyệt tình!"

"Âu Diệc Thần!" Mạc Tuyết Nhi cũng tức tối trợn mắt hét lên: "Sao anh dám làm vậy với em? Anh đừng quên đây vốn là nhà em, là anh ở nhờ nhà em! Anh em gì chứ, chỉ là lừa mình dối người mà thôi, nếu như không có thân phận đó thì chúng ta đã có thể đường hoàng ở bên nhau không phải sao? Dù gì anh cũng không phải anh ruột em, em việc gì phải sợ?"

"Mạc Tuyết Nhi, cô đừng có được nước lấn tới. Cho dù chúng ta là hai người xa lạ thì cũng chẳng đến lượt cô ở bên tôi đâu!"

"Anh..." Mạc Tuyết Nhi giận tím mặt, các khớp ngón tay vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch. "Dù gì mẹ em cũng đã nuôi anh từng đấy năm, anh không thể lấy oán báo ơn, đối xử với em thế này".

"Cút!" Âu Diệc Thần bất chợt gầm lên khiến cô ta hoảng sợ đến run rẩy, đôi mắt chứa đầy vẻ khó tin nhìn người đàn ông trước mặt rồi uất ức chạy thẳng ra ngoài.

Anh đưa mắt nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại mà không khỏi thở dài, đôi mày rậm nhíu chặt lại dường như muốn dính sát vào nhau. Đúng là không thể phủ nhận công dưỡng dục của Giả Mộc Tuyền đối với anh, nhưng ngoài lòng biết ơn ra thì anh chưa bao giờ thực sự coi nơi này là nhà cả. Đối với Âu Diệc Thần, ngôi nhà mà anh thuộc về, gia đình mà anh yêu thương và trân trọng nhất đã tan vỡ từ rất lâu về trước rồi.

....

Bữa cơm nhanh chóng bắt đầu với sự xuất hiện của Mạc Hâm Bằng tại vị trí chủ toạ của chiếc bàn ăn rộng lớn, sát bên cạnh ông ta là Giả Mộc Tuyền và đứa con gái cưng Mạc Tuyết Nhi. Âu Diệc Thần chỉ lặng lẽ ngồi một bên, khuôn mặt hờ hững không mang chút biểu cảm dư thừa.

"Hâm Bằng, tôi đã hẹn với Mộ gia ra rồi, cuối tuần này sẽ để cho hai đứa gặp mặt". Giả Mộc Tuyền vui vẻ kể cho chồng, bàn tay dịu dàng đặt lên tay ông ta.

"Sao tôi lại cảm thấy Lương gia tốt hơn nhỉ?" Mạc Hâm Bằng nheo mắt, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại gia cảnh hiển hách của gia tộc họ Lương. "Con gái bên đó cũng rất xinh đẹp tài hoa, hoàn toàn phù hợp với Diệc Thần nhà chúng ta mà".

"Ông này sao chẳng biết gì cả!" Bà ra vẻ trách móc. "Lương gia tuy hiển hách nhưng gần đây đang dính phải một mớ rắc rối, nội bộ lại lục đục không yên, dại gì mà dây vào đó? Mộ gia hiện đang trên đà lớn mạnh, thế lực của họ không ngừng bành trướng trong giới hắc đạo, để Diệc Thần qua lại với bên đó là tốt nhất".

"Dì, ăn cơm thôi". Âu Diệc Thần cắt ngang cuộc trò chuyện đang diễn ra gần như không có hồi kết kia, đôi đũa gắp qua loa mấy món cho vào bát ăn tạm. Dù sao anh cũng chẳng còn gì để mất, cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt không màu. Có hay không thêm một cô vợ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, vừa có thể khiến họ toại nguyện, cũng lại trở nên vô cùng hữu ích cho tương lai sau này nếu xảy ra bất trắc.

Nghĩ đến đây, khoé môi Âu Diệc Thần không khỏi nhếch lên một đường cong tự giễu. Anh hiện tại chỉ sống vì một mục đích duy nhất, đó chính là phục thù cho Âu gia, còn lại những chuyện khác đều không đáng bận tâm. Dù bản thân có như một con rối mặc cho người khác giật dây, chỉ cần có thể hoàn thành mục đích, anh đều mặc kệ tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro