Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm... Ầm...

Tiếng sấm rền vang làm rung chuyển cả đất trời, những tia chớp liên tục loé lên rồi vụt tắt. Trong một khắc nào đó, gương mặt của đoàn người trong hang chợt bừng sáng. Họ mặc y phục đen, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ căm thù như muốn băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh. Sau đó, tất cả lại chìm vào bóng đêm vô tận.

"Chủ thượng, quân ta không thể cầm cự được lâu nữa, bọn chúng nhất định sẽ lùng sục ra nơi này sớm thôi". Một người đàn ông đã ngoài ba mươi lên tiếng, đôi mày sắc lạnh nhíu lại thật chặt. Lần này, họ quyết sẽ sống mái một phen, nhưng mà...

"Chủ thượng, người mau đưa thiếu gia chạy đi, chỉ cần chúng tôi còn chưa chết nhất định sẽ không cho phép chúng động đến người!" Bây giờ lại là một người khác. Bọn họ đã rơi vào bước đường cùng, khả năng sống sót trở ra là bằng không. Điều duy nhất họ có thể làm lúc này là bảo vệ chủ nhân cho đến hơi thở cuối cùng, cũng là, bảo vệ sự tồn suy của cả một gia tộc.

Âu Minh Viễn - chủ nhân của Âu gia nãy giờ vẫn luôn trầm ngâm, đôi mắt ông quét một vòng quanh địa hình núi hiểm trở, cánh tay rắn chắc chằng chịt những vết thương còn chưa khép miệng vẫn đang gắt gao ôm lấy một cậu bé vào lòng.

"Không được! Mục tiêu của chúng là ta, nếu như không tận mắt thấy ta chết, chúng nhất định sẽ không để yên". Nghe đến đây, ai nấy đều trầm mặc. Họ biết, đêm nay, có lẽ... sẽ là đêm cuối cùng.

"Nhiếp Chính, đưa thiếu gia đi khỏi đây, ta sẽ ở lại chặn đường".

"Chủ thượng... Tôi không..."

"Lục soát đằng kia! Nhất định không được để một mống nào của Âu gia tẩu thoát!" Thấp thoáng sau những tán lá cây rừng ướt đẫm là tiếng hò hét vang dội báo hiệu những giây phút tận cùng. Cơn mưa ào ào đổ xuống như thác lũ, trắng xoá cả một vùng trời cũng không ngăn nổi sự tàn bạo trong mắt chúng. Từng vạt, từng vạt cây nhanh chóng bị chém đứt lìa dưới những thanh đao sắc nhọn không chút lưu tình.

"Không còn thời gian nữa, ngươi phải đưa thiếu gia đi ngay lập tức!" Người đàn ông gào lên trong tuyệt vọng, đôi tay run rẩy đưa đứa con trai duy nhất của mình cho thuộc hạ thân tín đã luôn chiến đấu cùng ông suốt bao năm tháng qua, ánh mắt đỏ ngầu vụt qua một nỗi bi thương vô hạn. "Nhiếp Chính, hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ thằng bé, đưa nó đến Giả gia một cách an toàn".

"Đã rõ!" Nhiếp Chính không chần chừ thêm một phút nào mà nhanh chóng đón lấy cậu bé đang bất tỉnh kia, bàn tay nắm chặt thành quyền khiến những đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Nhìn cái gật đầu chắc nịch của vị chủ nhân trước mặt, cõi lòng anh cuộn trào những cơn sóng ngầm mãnh liệt, liền sau đó quay người chạy vụt vào con đường tăm tối không thấy lối ra.

Âu Minh Viễn đau đáu nhìn theo bóng người đang mờ dần rồi biến mất hẳn dưới cơn mưa mù mịt, nơi đáy mắt chợt dâng lên một cỗ kiên định không gì sánh nổi.

Nhiếp Chính, tôi tin cậu!

Sau đó ông quay người gầm lên: "Diệt sạch bọn chúng!"

Đoàn người áo đen lao vụt ra khỏi hang động mặc cho các vết thương lớn nhỏ trên người họ đang toác ra chảy máu, trong những đôi mắt ấy là nét phẫn hận căm thù cháy rực như ngọn lửa. Họ lao về phía quân địch, tiếng đao kiếm va vào nhau đinh tai nhức óc, khói thuốc súng nồng nặc cả một góc rừng, máu tanh hoà lẫn cùng nước mưa ẩm mốc chảy xuống ngấm vào lòng đất

Đêm ấy, trời không trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro