14 ngày tươi đẹp- chương đặc biệt:Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường về nhà mọi ngày nay bỗng dưng mang nhiều sự mới mẻ. Vẫn là những viên gạch vỉa hè lót cẩu thả, một vài mẩu giấy và túi nilon vứt bừa bãi bị gió lùa vào các bờ tường.
Có điều...
- Mái ngói của căn nhà kia màu trắng à... có cả dây móng tay nữa...
Hà Anh từng qua đây rất nhiều lần, tất nhiên là với hai cô ả kia. Có vấn đề gì với các bờ tường à?
Hà Anh chưa bao giờ lìa mắt khỏi nơi đó, trước đây. Cô chẳng bao giờ dám ngẩng đầu.
- Sáu... bảy... Oa... tận 10 bông hoa sắp nở này ._.
- Chào tiểu thư?
*giật thót*
- Ai cho mày cái quyền nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ đó?!
Thái Hoa đanh giọng, lừ mắt nhìn Hà Anh. Loan Thanh đánh nhẹ vào vai cô:
- Calm down, nó sẽ không thể nhìn gì nữa. Để cho tao lo.
Hà Anh lùi vội về phía sau, cô vấp ngã, tay va vào tường làm áo rách một mảnh lớn.
- Sao vậy? Mày thảm hại đến thế là vừa...
- Mấy... mấy cậu muốn gì ở tôi chứ? Đủ rồi!!
- Tao chưa làm gì mà?
Vừa đó, một chiếc mô tô phân khối lớn vọt tới, thắng gấp trước mặt Loan Thanh.
- Xẹtttttt.....
- Anh muốn giết tôi đấy hả, fuckman???
- Anh là Thế Minh nhé?
- Tùy.
Tên thanh niên cao gần 1m8 cởi mũ bảo hiểm, cười khẩy. Trông hắn có vẻ hơi đen, mũi cao, mắt màu xanh sẫm và mái tóc nhuộm kệch cỡm *nhưng mà đẹp*.
- Gì đấy, lại lens à?
- Không, anh nhuộm luôn.
Hắn quay lại cô gái tội nghiệp đang nhìn trừng trừng vào mình:
- Sao, tôi sao?
Đoạn, hắn nhìn Loan Thanh:
- Con này à?
- Làm nó tàn hết mức anh có thể cho tôi.
- Anh không đánh con gái.
- Tôi không bảo anh đánh nó.
- Em...
Rồi hắn gãi đầu, và trở lại bình thường ngay sau đó.
- Được thôi.
Hà Anh đứng dậy và toan bỏ chạy.
- Soạt...
Tên đó quá nhanh. Hơn hết, chân cô không thể di chuyển nhanh được.
Một mảnh áo bị giật bung ra.
- Khôngggggg!!!!!! Để tôi đi!!!
- Làm ơnnnn!!!!!! Tôi xin các người, đừng, đừng!!!!
Hắn túm lấy tóc cô, giật mạnh:
- Tao không thể. Giờ thì...
Cốp!!!
Một lon bia bay thẳng vào mắt, hắn ngã ra vệ đường.
- Cái gì????? Thằng nào!!!???
Vuuuuuuuuuu~
- Sau lưng mày nè?
Một cánh tay choàng qua ngực, nắm lấy tay hắn, bẻ mạnh.
- Dừng!! Tao bảo dừng!!
Loan Thanh ngớ người, còn Thái Hoa thì nép sau cô, hoảng sợ.
- T... tại sao Thiên Phong lại ở đây...?
- Tôi à?
-!!!
*rắc*
-Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Tên kia nằm vật xuống, ngất đi vì sốc. Tay hắn hình như đã gãy.
- Các cậu có 2 phút.
Hai cô ả nhanh chóng bỏ chạy.
Hà Anh quỵ người xuống, rúc vào góc tường khóc nức nở.
Thiên Phong cởi áo khoác đắp lên người cô:
- Thôi, tớ đuổi họ đi rồi.
*vẫn khóc*
- Tớ hạ cả tên đó rồi...
*vẫn khóc*
- Tớ...
- Hức... hức...
- Tớ đánh cả cậu đấy.
Hà Anh giật mình, rồi phì cười, quẹt nước mắt.
- Để tớ đưa cậu về.
- Không sao, tớ nghĩ họ chạy xa rồi... ái...
- Chân thế sao đi?
- Thì...
( sau đó tự hình dung, cảnh này quen ._. )
_☆_
- Nhà cậu gần đây à, sao lại đi bộ?
- Ừ. Tớ thích thế.
Dừng một lúc, Thiên Phong nói giọng trầm trầm:
- Cậu... có biết yêu là gì không?
- Hả....
- Không , vì tớ không biết nên...
- Hể... không biết cơ á?
- Không mà...
- À... thế nào nhỉ ( biết thì biết chứ diễn tả khó gì đâu )
- ... như là... cậu nghĩ về ai đó...
-...
- Cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ, và chờ đợi những khoảnh khắc đó?
- Nhiều lắm. Đại loại là...
- Là?
- Cậu luôn dõi theo họ, và vì họ.
- Phức tạp vậy?
- Yêu đi rồi hiểu, đầu đất.
- Thế cậu đã yêu rồi à?
- Ơ...

- Ừ... có một chút.
- Còn... sao cậu lại muốn biết về tình yêu vậy?
- Tớ à...
- Hửm...
- Chỉ là...
- Hình như tớ yêu ai đó rồi.
Hà Anh đỏ mặt, hồi hộp
- Ai cơ?
- Một người bạn cũ.
- À...
- Ừ.... chắc rồi.
- Sao thế?
- Gần đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu, tớ có thể đi một mình.
- Có được....
- Có.
- Vậy... chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro