14 ngày tươi đẹp- chương đặc biệt:Giai điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo. Hôm nay lớp 12A không nài về như mọi khi.
Hãy bỏ mặc quá khứ đi...
...
Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình minh....
* bộp bộp bộp *
- Hoaaaaaaaaaaan hô ô ô!!!!
" Thật khó tin. "
Cô Hồng Hiếu nhìn chằm chằm vào Thiên Phong.
- À...
- Đến giờ về rồi, các em.
- Vângggggg!!!
_☆_
- Cậu cứ như là...
- Sao cơ?
Hà Anh chớp chớp mắt :
- Một chàng trai... không, một con người đặc biệt... nói sao nhỉ...
Vuuuuuuu...
- Cho tớ nghe lại nó lần nữa nhé.
- Nó à, tại sao?
- Ừ.. thì tớ muốn nghe!
Hà Anh cắm phone vào điện thoại. Cô với tay đưa cái phone đến tai Thiên Phong.
- Nàyyy.... cúi xuống...
- Ái...
Và cô ngã.
*Soạt*
...


























































- Á...
- Không sao, tớ đỡ được rồi.
Hà Anh cảm thấy hơi ấm bao quanh người... mùi trà rất gần...
Cô dạt ra khỏi người Thiên Phong, mặt đỏ gay:
- * cúi tới tấp * xin lỗi, xin lỗi, tớ sẩy chân thôi, tớ... bla bla...
*mỉm*
- Ừ, tớ hiểu.
- Cười gì chứ, tớ đã nói là...
*mỉm*
-... là...
*mỉm*
- Điên mất, mặc kệ đấy!
Cả dãy hành lang bây giờ yên tĩnh và vắng lặng vô cùng. Vài tiếng chim khe khẽ cất lên, làn gió lùa qua mát lạnh da mặt. Trên từng chiếc bồn hoa xây dọc lang cang, giữa những chiếc lá xanh mơn còn đọng sương của buổi sáng sớm...
Tất nhiên rồi, là một đám hiếu kì.
Thiên Phong ghé sát xuống mặt Hà Anh, nhìn chăm chăm.
- ồ ồ ồ ồ ồ.......
- Nín mỏ tụi mày lại, đang khúc hay nhá?
Hà Anh trố mắt, đôi môi rung rung:
- Cậu... này... cậu muốn gì..?





























































*mỉm*
- Hô ô ô ô ô.......
-..............................


















































- Đây, gắn phone vào cho tớ.
- WHAT THE FUCK??????????
- Hử? Tiếng gì thế?
- Suy............t.....
- Chắc nghe nhầm thôi, này, cúi xuống một tí nữa. Đây, được rồi...
- Hà Anh muốn nghe không?
- Hả...
- "HÀ ANH"!!!!! Thân mật zị????
Thiên Phong lấy một cái phone ra gắn vào tai Hà Anh.
- Tớ chưa từng thử thế này, cậu sẽ mỏi đấy *hic hic 1m60*
- Không sao. Cậu phải về nhà chưa?
- À...
- Thế ta đi từ từ nhé.
- À... được thôi.
Hai người bước dần ra cổng...
...
- UN VỜ LI BƠ BỒ.........
- Họ hẹn hò chưa?
- Xậc, sao thế được.
*lao nhao*
_☆_
- Chào nhé.
- Mai gặp cậu. Nhà tớ ở hướng ngược lại.
Thiên Phong vẫy vẫy tay, chực quay đi...
- Ơ này....
Hà Anh gọi với theo:
- Tóc của cậu thơm thật đấy!
Cô cười tinh nghịch rồi lon ton chạy ào đi.
Bên kia đường, hai đứa con gái dường như đã chờ sẵn khá lâu.
- Được rồi, gọi nó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro