14 ngày tươi đẹp - chương đặc biệt : hát cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụt...
Chính ngay lúc đó...
- Hôn kiàaaaaaa!!!!
Tuy không rơi nhưng mảnh giấy đã chệch ra một khoảng.
Hà Anh nhanh chóng chuyền mảnh giấy vẫn đang chực rơi xuống qua cho một bạn khác. Do sự thôi thúc của trò chơi nên mọi người cũng không có " dịp tốt " để làm ầm lên, chỉ hai đương sự là vò đầu bứt tóc, không dám nhìn nhau.
- À... tớ chỉ...
- Chết cha chúng!!!!!!
Ở giữa lớp có hai đứa hôn nhau. Một nụ hôn thật sự... giữa hai tên đực rựa.
Cô Hồng Hiếu ho khẽ:
- Cẩn thận phát ngôn nhé.
Nhật Duy đập bảng, giọng hứng khởi:
- " Mời" họ lên đây!
Sau một hồi làm việc, hai bó rơm được đưa lên bục.
- Các bạn nữ có ai mang theo son không? Hay đại loại thế, nhiều hơn càng tốt.
Một cánh tay phía dưới giơ lên, run run. Là Hà Anh.
- Nhanh lên nào
Thiên Phong cười, dần quên đi chuyện ngại ngùng lúc nãy:
- Cậu cố lên!
Hà Anh mang cả hộp dụng cụ trang điểm cho Nhật Duy. Mùi phấn đắt tiền thơm và dịu. Nhật Duy hỏi khẽ:
- Tôi không thấy lớp phấn hay cả son bóng trên mặt cậu?
Hà Anh cười:
- Tớ chỉ nghĩ có khi nó giúp ích... cho những lúc thế này... à...
- Thôi nào, tôi hiểu. Cậu thế này mà còn trang điểm thì ai chịu nổi.
- Thật sao?
- Tôi không biết an ủi người khác đâu.
Hà Anh nghịch nghịch mấy lọn tóc nhỏ.
- Tớ rất vui.
Và cô bước về chỗ với ánh mắt trầm trồng của mọi người : Hà Anh hôm nay cười rất đẹp.
- Nào, đến lượt các bạn nữ ra tay.
Cả đám con gái nhào lên, sau vài phút vần vũ, họ có một lễ cưới trang trọng. Đầu cô dâu cắm lông chổi, tay cầm ba cây bút, trang điểm đậm, chú rể lông mày rậm, râu quai nón, tóc vuốt keo chẻ 5/5.
Nhật Duy cầm quyển sách dày cộm đang đọc dở vờ làm kinh Thánh, khấn vái linh tinh và cô dâu chú rể lầm bầm chửi thề.
Keng~
Nhật Duy thở dài:
- Tiếc nhỉ, thôi kết thúc ở đây vậy.
- Thiên Phong, đến em đấy.
Cô Hồng Hiếu hào hứng chờ đợi.
- Cô sẽ ngồi xem các em ( sợ rồi ).
Thiên Phong đứng dậy, chuẩn bị bước lên...
- Này... k... khoan đã...
- Huh, sao thế Hà Anh?
- Cậu cố lên!
Viuuuuuuu
- Ừ * cười *
Thiên Phong bước lên bục, cho tay vào túi quần.
- Tớ không giỏi những khâu như thế này... à...
Cậu viết lên bảng ba từ " trong thùng rác "
Chữ đẹp như con gái vậy!
- Chúng ta sẽ chia đội để tham gia trò chơi này. Mỗi dãy bàn một đội. Các cậu sẽ viết lên bảng tên bài hát mình thích. Chúng ta có năm phút.
- ồ ồ ồ ồ ồ ồ...
- Sẵn sàng chưa?
- Yeahhhhh!!!
- Bắt đầu!
5 phút trôi qua, mặt bảng chi chít tên bài hát.
Thiên Phong lướt mắt một vòng quanh lớp, chỉ tay vào một cái tên ngẫu nhiên trên bảng:
- Ai là người ghi cái tên này thì ngồi im lặng nhé.
Cậu gọi một người bạn ngồi bên dưới:
- Cậu, cậu có biết ai thích bài hát này không?
- Hả...t.... tớ không...
- Còn cậu kia?!
- Tớ không biết...
Một cánh tay giơ lên... là Hiếu Nhật.
- Mong kiếp sau vẫn là anh em... của Minh Vy.
- Này, sao cậu biết được chứ? - Minh Vy đứng dậy quát tháo.
Thiên Phong vuốt tóc, điền ba từ trong thùng rác vào tên bài hát của Minh Vy.
-  " Mong kiếp sau vẫn là anh em trong thùng rác "????
Hahahahaha~
- Được rồi, Minh Vy bị bắt! Cậu bước lên đây!
Cả lớp bỗng sôi nổi hẳn lên. Thiên Phong tiếp tục chỉ vào tên một bài hát khác...
- Còn đây? Cậu kia, cậu ngồi bên phải...
- À... gượm gượm... tớ phải nhớ lại đã...
- Nhanh lên!
- Nh... nhớ rồi! Là của cậu này!
- Rồi, bước lên!
" Người yêu cũ trong thùng rác "...
" Sakura trong thùng rác"...
" Chờ người nơi ấy trong thùng rác "...
" Yêu lại từ đầu trong thùng rác "...
" Qua đêm nay trong thùng rác "...
Chẳng mấy chốc số người bị bắt đã hết nửa lớp.
Thiên Phong chỉ tay vào dòng chữ rất đẹp:
- Cái này... của Hà Anh.
" Bỏ mặc quá khứ trong thùng rác "
Hà Anh thẹn thùng bước lên với ánh nhìn ẩn ý của mọi người.
Thiên Phong tiếp tục chỉ một cái tên nữa..
- Cái này của...
- Nhật Duy!
Thế Hưng cướp lời cậu.
- Đúng rồi.
" Ức chế trong thùng rác "
Thiên Phong vỗ tay:
- Bây giờ, những bạn đứng ở đây cần sự trợ giúp để được về chỗ. Những bạn đoán đúng vừa rồi sẽ hát lại bài hát đó để giải cứu người bạn của mình!
Bọn bị đứng vỗ tay rần rần.
Hiếu Thiện bị mời lên trước, giọng cậu ta như giọng vịt, Minh Vy đứng cười ha hả không thèm che mồm.
Tiết mục tra tấn kết thúc, hai người cùng nhau về chỗ.
- Bài hát yêu thích của tôi! Cậu làm tôi ám ảnh rồi đấy!
- Cậu nên mừng vì tớ thuộc lời của nó đi! Tớ chẳng thích hát mấy...
- À...
Từng người tiếp theo lên hát, dù hay hay dở đều được quần chúng cổ động nhiệt liệt. Người cuối cùng là Thế Hưng.
- Tớ biết bài rap này. Nó không phù hợp ở đây.
- Tớ hiểu. Cậu chọn một bài cùng thể loại là được.
Thế Hưng đọc một bài rap khác, nhanh và điêu luyện vô cùng.
- Chất và ngầu. - Nhật Duy nói khẽ.
Sau khi xong, Thế Hưng quay sang Thiên Phong:
- Tớ nhớ là cậu đã bắt bài hát của Hà Anh...
- Hát đi! Hát đi! Hát đi! Hú ú ú~
- Đúng là như vậy, nhưng tớ chưa từng nghe nhạc bao giờ.
- Tớ không quan tâm.
-...
- Thôi được, Hà Anh, cậu có mang phone không?
- Có đây.
Thế Hưng nhìn cô Hồng Hiếu.
- Được, hôm nay phá lệ.
Thiên Phong hất tóc:
- Cho tớ 5 phút.
- Cậu tự tin quá đấy.
- Chờ xem.
Hà Anh bật nhạc để Thiên Phong nghe qua phone.
...
- Thế đủ rồi. Cảm ơn Hà Anh.
- Các cậu nghe nhé!
Thiên Phong cất giọng. Đây là bài hát giọng nữ, âm điệu rất cao. Chỉ trong thời gian ngắn, Thiên Phong đã nắm bắt toàn bộ giai điệu và thuộc cả lời. Giọng cậu mạnh mẽ và trầm ấm.
Thế Hưng vô cùng kinh ngạc, còn những người khác đều trầm trồ.
Hà Anh áp tay lên má, nhắm mắt nghiêng mình theo lời hát.
Cả lớp thấy vậy đều làm theo.
Cứ đi... mà không biết....
      Cuối con đường...
                              phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro