14 ngày tươi đẹp - chương đặc biệt : người bạn của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trò chơi kết thúc!

Mọi người trố mắt, ai cũng ngơ ngác hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra.
Thế Hưng tỏ vẻ hơi tiếc nuối, có lẽ cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Trong khi đó, ở góc lớp, Thiên Phong lại nghếch môi lên cười tinh nghịch. Hà Anh ngạc nhiên:
- Cậu, và cậu ấy, tớ không hiểu?
- Cậu sẽ hiểu ngay thôi. Cậu sẽ thích đấy.
- Tớ không...
Hà Anh bắt gặp ánh mắt của Loan Thanh và Thái Hoa, ngay lập tức lấy tay che miệng, mắt tránh mắt Thiên Phong và im lặng.
Thiên Phong nhìn cô rồi liếc sang hai người kia vẻ dò xét. Loan Thanh không để ý đến cái nhìn của Thiên Phong, vẫn chăm chăm vào Hà Anh, còn Thái Hoa đáp lại bằng một sự thẹn thùng kì lạ. Thiên Phong trừng mắt làm Hoa giật mình và quay đi. Cậu lại nhìn Hà Anh, nói bằng một giọng vẫn trầm trầm ( ngữ điệu bình thường của Thiên Phong) nhưng pha chút nhẹ nhàng và chân tình:
- Họ không đáng để cậu phải như thế.
Hà Anh giật mình, đáp bằng một giọng nhỏ xíu:
- Tớ... họ là bạn tớ... Tớ không thể phản bội họ...
- Họ không phải.
-?!
Cậu dừng lại một hồi như suy nghĩ, rồi khoanh tay lên bàn, ngả đầu xuống, mặt hơi đỏ:
- Tớ... có một người bạn. Nhờ cậu ấy mà tớ có thể nói được với cậu những điều này. Bề ngoài có thể cậu cho tớ lạnh lùng...
Hà Anh chăm chú lắng nghe, cô tựa cằm xuống mặt bàn thật gần với Thiên Phong.
-... nhưng cái người đó làm... là thay đổi nội tâm của tớ. Nhờ người đó, trái tim tớ dần nguội đi. Nhưng nó không lạnh... mà rất ấm áp...
- Bạn của cậu tuyệt vời thật...
Thiên Phong mỉm cười làm Hà Anh đỏ bừng mặt.
- Và tớ chắc với cậu rằng người bạn của tớ không giống bọn họ.
- Tớ ...
- Và cái cậu sắp làm không gọi là phản bội.
* cười *
Hà Anh cảm thấy cả người như nóng lên, cô vuốt vuốt mớ tóc mềm rũ xuống trên vai và nói khẽ:
- Cảm ơn cậu... có lẽ tớ cũng đã tìm ra người bạn chân chính của mình rồi...
Chợt Hà Anh bắt gặp ánh mắt của các bạn bàn xung quanh...
- Các... các cậu...
Một bạn nữ quay xuống chống cằm nhìn Hà Anh. Người đó là Minh Vy, một cô gái táo bạo và mạnh mẽ cũng khá nổi tiếng ở trường. Cô là " chị cả" của các tổ chức ngầm trong trường, tuy nhiên bình thường ít khi ra mặt thể hiện quyền lực. Cô không thích chuyện rắc rối và chủ động tuyên chiến.
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bị mấy con chồn cái kia đè đầu cả đời.
Cô nhìn sang Thiên Phong, ánh mắt sắc bén đó làm Thiên Phong khá tò mò.
- Những người ở đây đã thấy cái cậu làm. Điều đó thật sự tốt cho Hà Anh.
Một người bạn khác lên tiếng:
- Chúng tớ ai cũng rất quý Hà Anh. Cậu lúc nào cũng dễ chịu và khiêm tốn. Chúng tớ rất vui vì cuối cùng có người đã đưa cậu khỏi sự cô đơn mà hai kẻ kia áp đặt lên cậu.
Có thể thấy Hà Anh đã vui đến mức nào.
-Các cậu...
- Thôi nào, chúng ta đang sinh hoạt tập thể đấy. Tôi rất hứng thú với mánh khóe của cậu ta. Hà Anh, cảm ơn Thiên Phong và quay lại thôi.
- Tớ...
- ... cảm ơn các cậu...
Minh Vy vội quay đi che giấu sự ngượng ngùng.
- Sao... sao cũng được!
Và cô nghĩ thầm: " Tôi khá thích cậu, và người bạn của cậu, Tôn Thiên Phong."

- Chờ đã, tại sao lại kết thúc?
- Cậu nhận thua à?
Trò chơi vẫn đang tiếp tục.
Nhật Duy với vẻ mặt đắc thắng, vuốt vuốt mũi:
- Khi tớ nói trò chơi bắt đầu có nghĩa là chúng ta đã bước vào cuộc cá cược rồi, đúng không?
- Phảiiiiiiiiii
- Sau đó tớ nói gì?
******************************** phần trước************
Nhật Duy đứng dậy, từ từ bước lên, vừa đi vừa suy nghĩ...
- Chúng ta chơi trò " Xin mời", được chứ?
- Nhất trí!!
Nhật Duy quay sang cô Hồng Hiếu cũng đang đưa mắt nhìn mình:
- Còn cô?
- Theo ý các em.
- Được rồi. Trò chơi bắt đầu. Tôi nghĩ các bạn đã nắm rõ cách chơi rồi. Và luật là thế này...
- Tôi là người đặc cượt. Những ai bị tôi lừa sẽ thi hành hình phạt tôi đề ra. Và điều quan trọng nhất...
- Nếu cả lớp ở dưới có chỉ một người có thể vượt qua trò chơi này cho đến khi tôi nói kết thúc...
Cả lớp hồi hộp...
-... cả lớp có toàn quyền xử lý tôi.
- Cái gì...
- Cậu ấy tự tin quá rồi?
- Hay đấy!
Cả lớp thảo luận ồn ào.
- Tất cả im lặng!
Nhật Duy quát. Mọi người có một chút giật mình, nhưng sau đó đồng loạt im lặng.
*************************************************
- Tớ đâu có bảo " Xin mời tất cả im lặng", đúng không?
- ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ........
Cô Hồng Hiếu đứng dậy...
- Kết thúc. Các em thua rồi. Chịu phạt đi.
Nhật Duy vội lên tiếng:
- Ấy ấy, cả cô nữa chứ?
- Cô nghĩ em đã hiểu lầm về cái gì đó rồi. Lúc em yêu cầu im lặng, sau đó cô vẫn đang đối thoại với em.
- Em không nói đến chi tiết đó.
- Vậy thế nào?
- Hình như em không mời cô xuống chỗ em ngồi nhỉ?
************************************
- Em muốn cô cùng tham gia, cô nghĩ sao?
- Tốt thôi.
****************************
- ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ.......
- Em được lắm. Được, giờ ta làm gì?
- Chúng ta chụp ảnh. Cả lớp. Cô phải cười tươi nhất nhé!
Nhật Duy rất tinh tường. Quả thật chưa ai thấy cô Hồng Hiếu cười tươi bao giờ.
- Xùy... theo ý em vậy.
Thế là lớp 12A sở hữu một bức ảnh có một không hai từ cái máy ảnh cực ngầu của Thế Hưng.
Mọi người tranh nhau xem đi xem lại bức ảnh khiến Thế Hưng lo sốt vó cho cái máy.
- Xước bây giờ, tớ giết chết cậu đấy!
- Mọi người!
Nhật Duy la to, cả lớp ngồi yên vị chờ xử phạt.
Cô chỉ thị kéo bàn ghế trong lớp sát vào nhau, để mọi người gần nhau hơn bao giờ hết. Ai cũng cảm thấy điều này thú vị hơn là một hình phạt. Một số cặp đôi ngượng ngùng làm ra vẻ cứng cỏi:
- Ông xê ra!
- Không, chỗ này của tôi, bà xê ra thì có!
Vui nhất vẫn là Minh Vy và cậu bạn Hiếu Thiện ngồi cạnh:
- Nào, chết tiệt, nhấc mông cậu lên đi?!
- Không chiếm nhiều chỗ như cái của bà.
- Thật tục tĩu...
- Thế bà nghĩ bà đang nói gì thế?
- Con mợ cậu!
- Con mợ bà!
Nhật Duy gãi đầu:
- Thôi nào, " con mợ " hai cậu, chưa xong đâu!
Cả lớp cười ồ. Cô Hồng Hiếu nhíu mày.
- Các em sẽ bị đánh vào điểm hạnh kiểm đấy, nhưng không sao, nó khá hợm hĩnh.
Lần này cô cười rất tươi, một nụ cười không phải hình phạt.
Nhật Duy xé hai mảnh giấy nhớ chắp mặt dính vào nhau, đi đến gần người bạn đầu bàn.
- Đây là hình phạt của các cậu.
Cô đặt mảnh giấy lên môi và chuyền nó qua môi người bạn đó, làm cậu ta bối rối suýt đánh rơi nó. Mọi người hiểu ý, ai cũng ngượng nhưng lại khá tò mò. Mảnh giấy chuyền qua chuyền lại, mặt ai cũng đỏ bừng.
Hiếu Thiện chuyền cho Minh Vy, Minh Vy chuyền cho Thiên Phong...
- Ưm... ưm...
Thiên Phong hướng môi về phía Hà Anh, làm cô ngượng chín người và bất động trong vài giây...
- Ưm.... ưm, ưm...
Thiên Phong chỉ nói được những tiếng ưm ưm vì phải giữ mảnh giấy. Và nó chệch ra...
Nó sắp rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro