14 ngày tươi đẹp- chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có nhớ đây là đâu không?
- Không.
- Ừm...
-... ta về nhà thôi.
                          _☆_
Đã nhiều ngày trôi qua, cả ngôi trường yyy danh giá không ngừng xôn xao về việc hai học sinh ưu tú vừa chuyển về trường đồng loạt mất tích. Những ngày này, tập thể lớp 12A có một sự dao động không hề nhỏ.
Ngày thứ mười một, một buổi sáng thật sự âm u trong phòng học tuy ồn ào. Cô Hồng Hiếu bước vội vào lớp, đặt xấp giáo án đánh bịch lên bàn, ngồi xuống chỉnh chỉnh cổ tay áo. Cả lớp im lặng và chờ đợi...
- Chúng ta không có bất kì thông tin nào về nơi ở của hai bạn.
Những ánh mắt thất vọng đổ dồn, cô Hồng Hiếu nheo mắt, nâng gọng kính tì sát vào da mặt, rồi hít và thở ra một hơi thật dài:
- Cảnh sát đã bất lực. Chúng ta cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện...
Cô Hồng Hiếu dứt lời, Thế Hưng đứng bật dậy.
- Chúng ta đã cầu nguyện. Nhưng các cậu ấy vẫn không trở về...
-... chúa cũng bất lực luôn sao?
Câu nói của Thế Hưng càng đè nặng bầu không khí ngột ngạt và khó thở. Cậu nhìn cô Hồng Hiếu, rồi nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh mình, khẽ thở dài.
- Các em...
Im lặng không hiệu lệnh.
-... làm ơn nói gì đó đi...
Một yêu cầu chưa từng thấy của một giáo viên.
Đến lúc này, một vài người đã bật khóc.
Những dư âm của 14 ngày tươi đẹp vây lấy căn phòng...
Chỉ trong 14 ngày, hai người đó đã để lại đây thật nhiều cảm xúc. Đó có thể là chuyện gạt người hoặc  sự ngụy biện sắc sảo đậm chất thơ văn của kẻ đang đắm chìm trong những ảo vọng về thế giới tồn tại những thiên thần...
Vậy, hãy cuốn theo những ảo vọng đó, để tin những gì chưa muốn tin.
                     _☆_
Ngày cuối của tuần học đầu tiên với hai người bạn mới...
Cô Hồng Hiếu tuyên bố:
- Chúng ta có một tiết tự học và một tiết sinh hoạt. Và cô sẽ dành cả hai tiết này để các em tổ chức các họat động tập thể cùng nhau...
-... đồng thời cũng như một buổi tiệc chào mừng hai thành viên mới của lớp mình.
- Hooooooaaaa nnnnnn hô cô!!!
- Được rồi, giữ trật tự.
Những tiếng xì xào vẫn chưa ngớt.
- Các em...
Thế Hưng lường trước và chủ động  đứng lên:
- Vâng...
- Cả lớp im lặng nào.
Cô Hồng Hiếu gật đầu hài lòng và nói tiếp:
- Còn bây giờ, em có ý kiến gì?
Thế Hưng cho tay vào túi quần, nheo mắt một cái...
- À...
Cô Hồng Hiếu và cả lớp im lặng chờ đợi.
- Một nghi thức ra mắt, mọi người nghĩ sao?
- Ý em là sao, chúng ta hay...
- Những người bạn mới.
Cả lớp đồng thanh:
- Nhất trí!!
Cô Hồng Hiếu mỉm cười:
- Thế thì, Nhật Duy, em chuyển đến đây sớm hơn Thiên Phong, em trước.
Cả lớp lại đồng thanh:
- Nhấtttttt trí í í í!!
Nhật Duy đứng dậy, từ từ bước lên, vừa đi vừa suy nghĩ...
- Chúng ta chơi trò " Xin mời", được chứ?
- Nhất trí!!
Nhật Duy quay sang cô Hồng Hiếu cũng  đang đưa mắt nhìn mình:
- Còn cô?
- Theo ý các em.
- Được rồi. Trò chơi bắt đầu.  Tôi nghĩ các bạn đã nắm rõ cách chơi rồi. Và luật là thế này...
- Tôi là người đặc cượt. Những ai bị tôi lừa sẽ thi hành hình phạt tôi đề ra. Và điều quan trọng nhất...
- Nếu cả lớp ở dưới có chỉ một người có thể vượt qua trò chơi này cho đến khi tôi nói kết thúc...
Cả lớp hồi hộp...
-... cả lớp có toàn quyền xử lý tôi.
- Cái gì...
- Cậu ấy tự tin quá rồi?
- Hay đấy!
Cả lớp thảo luận ồn ào.
- Tất cả im lặng!
Nhật Duy quát. Mọi người có một chút giật mình, nhưng sau đó đồng loạt im lặng.
Nhật Duy lại nhìn cô Hồng Hiếu:
- Em muốn cô cùng tham gia, cô nghĩ sao?
- Tốt thôi.
- Vậy cô xuống ngồi chỗ em nhé.
Đợi cô Hồng Hiếu bước xuống, Nhật Duy vuốt vuốt mũi và chắp hai tay ra sau đầu:
- Vậy... bây giờ...
Mọi người hồi hộp cảnh giác...
...
( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro