Gặp lại hay vừa mới gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Duy tỉnh dậy sau gần nửa ngày hôn mê. Cô loạng choạng chạy sang phòng của Thiên Phong...
Anh ta ngồi tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trống rỗng ngoài cửa sổ căn phòng. Thật ra thì mây vẫn đang trôi và những cơn gió vẫn thổi qua từng làn hương thơm của đất... có điều, những dòng kí ức tưởng chừng như chẳng còn tồn tại... cũng không còn chảy theo đúng mặc định của nó...
- Cô là người lúc nãy...
- Nhật Duy.
- Tôi là...
' Em rất xin lỗi.'
' Anh ấy không thể nhớ những người ở đây. Đó là điều chúng ta nói đến vài giờ trước. Em nghĩ chị đã chuẩn bị tâm...
Nhật Duy quỵ xuống, những giọt nước mắt không thể giấu đi tuôn ra giàn giụa... lần thứ hai trong cuộc đời, từ sau khi cô cất tiếng khóc chào đời.
- Anh ta sẽ ổn mà...
' Chị cũng thế...'
Cánh cửa đóng sầm lại. Đúng, tôi không muốn ai thấy tôi thế này.
- Tôi là ai vậy?
Thiên Phong thiều thào, vẻ chán nản.
- Đừng bận tâm.
- Sao cơ?
- Vì tôi ở đây.
- Tôi đã gặp cô rồi...
-?!
- Lúc nãy. Tôi thấy cô ngã.
-...
- Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro