Khai sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 5h sáng. Thiên Phong vẫn chẳng khá hơn.
- Này, ai ở đó không?
' Em đây'
- Anh ấy cần đến bệnh viện.
' Tuyệt đối không thể được'
- Tại sao?
' Thiên Phong không phải là một cá thể bình thường.'
-...
' Bọn bác sĩ loài người khao khát chúng tôi.'
- Tôi xin lỗi.
' Phù...'
' Ở đây có mọi thứ anh ấy cần. Không thể nhiều hơn nữa.'
- Nghĩa là ta bất lực sao?
' Không hẳn. Anh ấy có thể tỉnh lại. Nhưng sẽ không hoàn toàn'
- Nghĩa là sao?
' Tế bào trung ương của anh ấy chịu áp lực quá mạnh. Nó có thể ngừng  hoạt động. Hoặc tự giết chết các tế bào phụ bởi một tế bào chủ...'
- Không...
'...và tái tạo lại hoàn toàn các tế bào bị hủy diệt bằng một tế bào mới. Việc này có thể mất ít nhất một ngày. Nếu nó diễn ra, anh ấy sẽ qua khỏi. Nhưng...'
- Không lẽ...
' Mất kí ức. Đó là cái giá.'
' A, trưởng lão đến.'
- Ông già...
' Đừng quá day dứt, người bạn trẻ.'
' Đây mới thật sự là khai sinh của cậu ấy.'
- Tôi không thể. Và ông cũng không...
'...'
- Chúng ta không thể cho rằng như thế.
- Từ lúc anh ta cảm nhận được cái mà con người gọi là tình cảm...
-...
- Thì anh ta thuộc về thế giới này. Và ông biết không...
' Ta...'
- Chính anh ta đã dạy cho tôi điều đó.
' Nó luôn luôn... ta biết...'
- Sẽ thật khủng khiếp với tôi... khi Thiên Phong không còn nhớ được...
- Cách cậu ấy hiện diện ở thế giới này...
' Hừm...'
' Vậy sao ngươi không thể làm như cậu ấy đã làm?'
-?!
...
- Có lẽ tôi sẽ thử.
' Ta phải đi đây. Mọi chuyện nhờ vào cô.'
                      _☆_
- Ư... cô... là aiii...
- Thiên Phong...
- Này, ai đó vào đây...
Thiên Phong...
- Tỉnh...
Rồi...

' Nào mọi người, giúp em lo cho chị ấy. Chị ấy đã không ngủ trong một khoảng thời gian.'
'Số còn lại đến đây. Thuốc giảm đau!'
30 phút...
' Khẩn trương lên.'
1 tiếng đồng hồ...
' Một chút nữa. Mang thêm thuốc đến đây!!'
1 tiếng rưỡi...
'...'
' Tốt rồi.....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro