Khai sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịchh!!!
Không... không va chạm...
Thiên Phong?
- Khục... khục...
- Này, anh...
- Em.. khục...có bị làm sao không?
- Đồ ngốc!!! Anh hỏi ngớ ngẩn gì vậy???
Ngất rồi..
' Nếu đổi lại là cô thì có lẽ đã nằm một đống le lưỡi rồi!!'
Hình như đó là ông già.
- Tôi cũng nghĩ thế...
' Không. Tôi đã quan sát rất kĩ mà. Đáng lẽ người tiếp đất là cô cơ.'
- Cái...
- Giờ đừng bàn nữa, lôi cậu ta vào đi.
Thành thật mà nói tôi rất áy náy, anh ta cao hơn tôi cả hai cái đầu thì chẳng còn cách vận chuyển nào tốt hơn nữa. Xin lỗi anh vậy...
Tôi lôi Thiên Phong vào nhà.
Cốp...
Cốp...
Cốp...
Khổ thật, đường này nhiều đá quá... Ôi không!
Cuối cùng tôi cũng đặt được anh ta lên giường.
' Chị ra ngoài một chút nhé, em sẽ lo cho anh ấy!'
Và tôi đành mệt mỏi bước ra.
' Cậu ta...'
- Này ông già.
' Ta á?'
- Nãy ông quan sát tường tận lắm hả?
' Tất nhiên!! Ta rất khinh thường mà!'
- Ông muốn nói là " tinh tường " phải không?
' Ờ phải phải!!!'
- Này ông già à à....
' À... Hả?'
- Sao lúc đó... ông không lao ra đỡ chúng tôi?
...
' Taaaa....'
- Ôngg...?
- Ta chưa tìm được bạn già, chưa cảm nhận vị ngọt của sình thiêu ( tình iu á ). Nếu hứng chịu lực lao xuống mạnh như vậy, ta sẽ bị phân tán vào bọn không khí mất. Thế cho nên, hoho!!'
- Đừng trở thành người nhé!
' Hở?'
- Ông sẽ bị giết như xéo một con giun!!!
Tôi đưa hai tay lên gào vào khoảng không. Ông ta dông mất rồi.
Tôi đành ngồi lại trước cửa phòng...
Khoảng thời gian lo sợ vĩnh cữu!!! Thật khủng khiếp.
Anh đừng bị làm sao...
' Chị vào với anh đi!'
- Anh ổn chứ em?
' Không chắc.'
- Ừm...
- Chị biết rồi, để anh ấy cho chị.
' Vâng. Em đi.'
Tôi bước vào căn phòng đang trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Những anh bạn gió đang chần chừ ngoài cửa.
- Tôi xin lỗi. Để tôi ở đây.
'.......'
'....'
' Chăm sóc cho cậu ấy nhé!'
- Ưm.
Làm ơn, Thiên Phong, anh tỉnh dậy được không... Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm...
Nhật Duy ngồi đó, thẫn thờ... rồi gục đầu trên bàn tay đầy những vết xước của Thiên Phong.... Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, liệu anh có thể tỉnh dậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro