Em cũng là một cơn gió ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông tan học. Trời ạ, đã 5 rưỡi rồi, không ngờ tôi lại có thể ngủ li bì như thế.
Thiên Phong vẫn chưa tỉnh. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát thật kĩ khuôn mặt anh ta.
Tôi chưa từng thấy ai nổi bật như vậy.
Mái tóc bạch kim mùi trà phủ xuống trán, nhìn hơi trầm tính và có chút lạnh lùng. Lắm lúc có làn gió đi qua làm tóc bay lên, trông anh ta lại rất ngố và trẻ con.
Lông mi anh ta thật dài, không chừng dài hơn cả con gái. Tôi hiếu kì đưa mấy ngón tay lên chạm chạm vào chúng.
- Làm gì đấy?
- * giật thót * L... làm gì là làm gì??
Chết mất. Anh ta đã tỉnh từ khi nào rồi...
Thiên Phong mỉm cười, ngồi nhổm dậy và tựa cằm vào hai cánh tay khoanh lại trên đầu gối:
- Em thật biến thái, canh lúc tôi ngủ rồi rờ rẫm lung tung như thế à?
Và anh ta lại cười.
Đúng là điên tiết thật, nhưng bây giờ tôi chẳng biết nói gì cả.
Viuuuuu
- Anh...
- Tiêu cái thân xác của tôi rồi * haha *
Tôi đứng bật dậy đi nhanh xuống cầu thang. Tránh đi là tốt nhất, mặc kệ tránh tới bao giờ!
- Chờ đã.
* vờ không nghe *
- Em nghĩ có thể yên lành ra khỏi trường khi vừa cúp liền hai buổi học sao?
Thắng gấp. Đúng thế thật. Xuống đó bây giờ là bị tóm ngay.
- Em muốn gây ấn tượng khi vừa đến trường được 2 ngày à?
- Anh đề nghị thế nào?
Thiên Phong bình thản đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi.
- Đưa tay em ra được không?
- Để làm gì?
Và anh ta chỉ im lặng chờ đợi.
- Đừng trêu tôi đấy?
Vẫn im lặng. Và tôi đưa hai tay ra.
Ngay lúc này, Thiên Phong choàng lấy tay tôi, đôi chân tôi trở nên nhẹ hẫng...
Và chúng tôi bay lên...
Thật sự đang bay!
- Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy??
- Nó thú vị mà?
- Wu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- Không, dừng lại ngay, chúng ta sẽ rơi mất!!!
- Đừng bị tác động bởi áp lực cơ thể.
- Cái gì chứ, đó là quy tắc rồi?
- Ai đặt ra nó?
- Những thiên tài!
- Có bao giờ em phá bỏ các quy tắc chưa?
Ừm... phải rồi... cúp học, ngồi chồm hổm trên bàn giáo viên, bảo bọn con trai tè vào phích trà của bác bảo vệ... ờ...
- Thả lỏng đi... buông cơ thể của em ra, buông nó ra...
Buông tôi ra... buông tôi ra... ôi ngớ ngẩn!!
Không...
- Em làm được mà!
Và Thiên Phong buông tay tôi ra...
- Kh không không không không... KHÔNG!!!
Mà có... tôi có thể bay...
Tập trung nào... buông ra... buông ra... buông ra....
... tè vào phích trà của bác bảo vệ...
Phụt...
Ôi... không...
- Tôi đang rơiiiiiiiiiiiiiiii!!!
*Vụt*
Như một cơn gió, Thiên Phong choàng lấy người tôi rất, rất nhanh. Nhưng có lẽ do lực đẩy quá mạnh, hai chúng tôi mất kiểm soát và đang lao vèo xuống, kia là nhà của gia đình gió.
- Làm gì đó đi, nàyyyyyyy!!!!
- Tôi không thể kiểm soát quán tínhhh!!!
- Chếttttttt tiệ ệ ệ ệ ttttt....
Khoảng cách không quá cao. Chắc không đến mức gãy xương đâu. Mặc kệ.
5m...
Thiên Phong cựa mình choàng qua vai tôi...
3m...
Lưng anh ta hướng về mặt đất...
2m...
1m...
20cm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro