Chạm tới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trong những ngày sau đó...
- Này, chúng ta cần nói
chuyện.
- Này...
...
- Muhahahah... dừng lại ngay... haha...
-Tớ chờ cậu ở sân thượng, chùi mép và rửa mặt tỉnh táo đi.
Là Thiên Phong. Hóa ra tôi ngủ quên từ giữa tiết. Cậu ta muốn gì đây? Để xem đã.

- Có chuyện gì?
-...
- Này?
Viuuuuuu
- Thật kì lạ?
- Cậu có cảm thấy không...
-Gì mới được?
- Những cơn gió... thật êm dịu...
- Cậu...
Cậu ta quay lại, tiến về phía tôi, cầm tay tôi đặt lên má mình:
- Cậu cảm thấy gì bên trong tớ?
- Cậu...c...
Là cảm giác đó.... Cậu...
-... gió?
-Từ giờ tớ có tên rồi nhé!
- Cậu... làm thế nào mà...?
- Chẳng phải cậu đã nghe về chuyện tớ có thể biến thành người rồi sao?
- Không... lý lịch, thể xác của cậu...
- Ngần 2 tuần. Tớ cứ nghĩ cậu phải tự nhận ra rồi.
- Bây giờ... tớ là một đứa trẻ sơ sinh trong thế giới của cậu. Lý lịch đó cũng giống như khai sinh thôi, dễ hiểu mà!
- Còn về... hình dạng này, là tiềm thức tớ tạo ra. Bên trong nó vẫn là tớ- một cơn gió.
Tôi ngớ người không cử động.
- Mà còn... cậu thế này thì...
Dứt lời, cậu ta vòng tay ra sau lưng tôi, kéo tôi gần hơn và ôm chặt làm tôi không thở được.
Tôi cố gỡ tay cậu ta, hai chúng tôi ngã nhào ra đất.
- Này, cậu làm gì vậy?!
Lúc này, khoảng cách của tôi và cậu ta đang ở rất gần, gần hơn bao giờ hết.
- Tôi luôn muốn đến thế giới này, sở hữu hình hài này...
______________________________________tò mò chết đi_____


☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆




































































- Ưm... cậu... bỏ ra...
- Chỉ để được chạm tới em.
-!!?
- Tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ em, muốn hiện hữu ngay đây, trong mắt em...
- Tôi...
- Làm ơn.
Chính ngay lúc đó, trong vô thức, tôi không còn nhớ mình phải chống cự. Tim tôi đập nhanh, và cảm giác ấm áp vây lấy tâm trí.
- Dù chỉ một lần thôi, hãy để tôi tự quyết định đường đi của mình. Dù chỉ một lần...
Và cậu ta đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi chỉ kịp cảm giác được như thế rồi ngất liệm đi.
' Koongggg.. koongg...'
_☆_
Thiên Phong ngồi tựa lưng vào tường, tay phải chống xuống nền giữ thăng bằng và vai bên trái đỡ đầu của Nhật Duy. Cô ấy đang ngủ rất say. Thiên Phong đã mỏi nhừ cả người, nhưng tuyệt nhiên không hề cử động. Anh tựa đầu vào làn tóc mềm mại của Nhật Duy, đưa mắt nhìn nhìn theo từng áng mây trôi về những không gian vô định.
Nhật Duy khẽ lắc đầu, Thiên Phong nhanh chóng đỡ cô nằm vào lòng mình, xoa xoa đầu để cô ngủ tiếp.
Anh nhìn Nhật Duy, thở dài và nói bằng giọng thật buồn...
- Có khi tôi lại không thuộc về thế giới của em... dù cố gắng cách nào...
- Có khi...
-...
- Em cũng chẳng thuộc về tôi...
_☆_
Tôi tỉnh dậy và thấy đầu óc choáng váng... Tôi đang nằm trong lòng Thiên Phong... Chuyện này là sao?




































- Lúc nãy em ngất xỉu, có lẽ do say nắng. Tôi đỡ em dậy nhưng... em lảm nhảm gì đó...?
À ha... tôi mệt quá thôi...
- Này, Nhật Duy.
Ngay lúc đó, khi Nhật Duy quay sang định trả lời Thiên Phong, thì môi của anh đã đón môi cô từ lâu... Mọi chuyện trước đó là mơ, hay thực, thì bây giờ cũng thật sự diễn ra...
- Chuyện tôi vừa làm, hãy quên đi...
- Anh...
Rồi Thiên Phong gục đầu trên vai tôi và ngủ thiếp đi.
Tôi không biết bản thân muốn làm gì, nhưng có nói thế nào anh ta vẫn cần nghỉ ngơi.
Cả tôi nữa. Cơn đau đầu, phải trốn khỏi nó.
Và Nhật Duy tựa đầu vào làn tóc mát dịu của Thiên Phong, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro