Cơn gió thuận ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.
Hôm nay là một ngày quá đẹp trời khi không có cậu gió. Chắc chỉ là sự hy hữu của tự nhiên thôi.
Tôi đến trường và một đống bánh trái để sẵn trên bàn. Mọi người ở đây thật tốt. Có lẽ tôi không phải là đứa bẩm sinh cô độc. Dù họ là nam hay nữ, họ làm thế với dụng ý gì... Tôi chỉ thấy đống bánh trên bàn thôi mà ( hôho ).
Mà còn chuyện... 4 đứa con gái. Chúng vẫn cứ làm in như hôm qua. Có lẽ bọn nó đã hiểu lầm một chút về tôi rồi. Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào chúng và nhã nhặn:
- Có vấn đề gì với mắt của các cậu thế? Nó không nhìn thẳng được à?
Và tôi bỏ đi trước khi chúng kịp nói thêm điều gì.
- Cầu lông không?
- Tất nhiên.

Nghe nói hôm nay lớp lại có học sinh mới. Chắc là người thầy đầu hói nhắc đến.
Tiếng chân ngày càng gần...
Và cậu ta chính là...
...
Là...
_____________________________________________
Ai nhỉ...
Cậu ta cao, rất cao, phải tầm 1m90 gì ấy, mặc áo sơ mi thường phục và mái tóc màu bạch kim mềm mại, không biết cậu ta bị gì, nhưng màu tóc ấy càng làm cậu ta cuốn hút hơn. Tóm lại là một gã khá ngầu.
- Tóc của em sao thế? - Cô tôi hỏi bằng giọng nghiêm nghị.
- Do bẩm sinh. Nếu muốn cô có thể kiểm tra liệu có thành phần thuốc nhuộm trong tóc của em hay không.
- Àm... xin lỗi. Nhưng tại sao em không nhuộm lại thành màu đen. Cô nghĩ như thế sẽ tốt hơn khi...
Cô tôi chưa nói dứt câu, cậu ta rút lon Coca trong ba lô ra, bật nắp và đổ lên đầu mình.
Mọi người thật sự kinh ngạc. Cả tôi cũng khá hiếu kì.
Nước chảy xuống tóc cậu ta, chỉ chảy qua tóc cậu ta rồi trượt xuống nền nhà. Nó không thấm.
Cậu ta vuốt vuốt tóc rồi lấy khăn tay lau sạch nền nhà. Ai cũng há hốc mồm.
- À... cô hiểu... Vậy nào, tên em là gì?
Viuuuuuu
Hình như cậu ta huýt sáo, tiếng rất khẽ...
- Tôn Thiên Phong.
Tên nghe lạ thật... Cơn gió thuận theo ý trời à...
Mọi người lại bàn luận sôi nổi. Một người bạn quay xuống bảo tôi:
- Năm nay toàn những người tuyệt vời chuyển đến nhỉ!!
Có tôi không? Cũng khá vui.
- Cậu thích cậu ta à?
Thế Hưng nhìn tôi, vẻ dò xét.
- Phải.
-??!
- Tóc của cậu ta.
- Cậu thật khó lường...
- Ảnh hưởng gì tới cậu?
- À không...
- Hừ.
- Mình chỉ... haha.
Tôi muốn đấm vỡ mặt cậu ta.
Đột nhiên tất cả mọi người dồn ánh mắt họ về phía tôi. Hình như theo hướng ngón tay của gã kia.
- Em muốn ngồi ở đó.
Bạo thật.
- Nhưng chỗ đó đã có bạn ngồi rồi.
- Vậy à.
Viuuuuuu
- Em ngồi chỗ bạn Hà Anh nhé? Góc lớp ấy.
Là một trong 4 con nhỏ kia. Nhưng nhìn cái bạn Hà Anh ấy có vẻ dễ chịu hơn những người kia. Ít ra cậu ấy đã không liếc tôi. Chỉ nhìn trừng trừng thôi.
- Cũng được ạ. Cậu ta quay lại mỉm cười với cô và bước dần xuống.
Đến bàn tôi, cậu ta đặt tay lên cạnh bàn, cúi xuống áp sát vào mặt tôi.
- Chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?
- Vừa mới đây thôi.
Cậu ta cười rồi về chỗ ngồi trước ánh mắt thăm dò của mọi người.
Tóc cậu ta làm tôi cảm thấy mát. Cũng chẳng hiểu tại sao.
____________________________________
- Cậu muốn một viên kẹo không? Các thầy cô sẽ phát điên lên mất.
- Vậy à...
- Sao nào?
- Cậu là Hà Anh?
- Ừm.
- Tớ một viên. ( cười )
- Ơ... của cậu này...
Viuuuuu
- Cảm ơn. Rất vui được gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro