Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, tôi được nhận ở một ngôi trường danh tiếng cách nơi tôi và các cơn gió sống không xa. Người giáo viên hói đầu và nom quyền uy bảo rằng thành tích học của tôi rất tốt, còn về mặt hành vi sẽ từ từ sửa chữa sau. Tôi hy vọng ông ấy có cách.
Nghe ông ấy nói hôm trước cũng vừa có một học sinh đến nộp hồ sơ. Ông định sẽ sắp tôi và cậu ta vào một lớp.

Vài ngày rồi tôi không thấy cậu gió. Cậu ta làm gì khi tôi đang cần người khoe mẻ như thế này? Đáng tiếc làm sao...
Nhưng tôi cũng thấy lo. Chưa bao giờ - từ khi tôi cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta - cậu ta lại xa tôi một khoảng thời gian dài như vậy. 2 ngày lẻ 8 tiếng đồng hồ, có thể lắm.
Sáng hôm sau_________________
- Nào các em trật tự, chúng ta có bạn mới.
- Ma mới à?
- Hình như là con gái?
- Sao, xinh không?
- Ai mà biết.
- Ai vậy
- Ai vậy
- Các em...
- TRẬT TỰ TÔI XEM NÀO!
Và im lặng. Tôi bước vào lớp, đứng giữa bục giảng.
Một vài tiếng ồ vang lên, không, rất nhiều.
- Nào, cho mọi người biết em là ai?
Cô ấy nhìn tôi và cố gắng làm tôi thấy dễ thở hơn hết mức có thể. Cô ấy nghĩ tôi là ai chứ nhỉ?
- Hoàng Nhật Duy, rap gangz và phim kinh dị.
Tiếng xì xào vang lên nghe hơi ngứa tai. Nhưng màn chào hỏi vừa rồi có vẻ không làm họ khó chịu. Có lẽ trừ 4 đứa con gái ở góc lớp. Trông ánh mắt bọn nó rất sắc sảo nhưng hình như không được dễ ưa mấy.
- Này cậu!
Một người con trai đeo kính chống cằm đưa mắt về phía tôi.
- Lớp trưởng có ý kiến gì à? - Cô giáo hỏi cậu ta.
Cậu ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cũng chẳng sợ gì, lừa mắt đáp lại. Cậu ta hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng trở lại bình thường ngay sau đó.
-  Cậu có ánh mắt dọa người thật. - Cậu ta nói, có vẻ như đùa.
- Cậu cũng vậy. Nhưng bỏ hai cái đít chai kia ra chắc còn kinh khủng hơn tôi nhiều.
Cả lớp bật cười. Cậu ta cũng thế.
- Một cô gái táo bạo.
- Về cái gì?
- Mọi thứ.
- Cảm ơn.
Cậu ta đứng lên, cho hai tay vào túi quần và cười thật thân thiện:
- Triệu Thế Hưng, truyện trinh thám...
Dừng 1 giây
-... Hoàng Nhật Duy.
Tiếng xì xào mỗi lúc một to dần. Tôi hiểu.
- Hình như cậu vừa nói sai cái gì đó, hoặc nó không rõ ràng, tôi nghĩ...
- Mình không bao giờ ngừng trao chuốt ngôn từ trong lúc nói.
- Cho qua đi.
Tôi cố lảng tránh chuyện này, quay sang cô giáo:
- Tên của cô...
- Hồng Hiếu, gọi cô là được ( cười )
- Vâng, vậy chỗ ngồi của em?
- Thưa cô, chỗ này còn trống!
Là cái gã bặm trợn đó. Cậu ta đá thằng mập lúc nãy đi đâu rồi ấy nhỉ...
-...
- Được rồi, Duy sẽ ngồi ở đấy nhé.
Chết tiệt.
Thôi không sao, đó là bàn ở cuối lớp, cũng khá hợp gu.
Tôi vác cặp bước xuống và ngồi dựa đầu vào bức tường láng bóng phía sau, lờ cậu ta đi.
- Chúng ta bắt đầu tiết học!
Đây là giờ vẽ. Khởi đầu không tệ. Tôi ngồi hí hoáy với bài vẽ của mình, cố hết sức để cậu ta hiểu rằng tôi không hề thích con trai ( tuy nhiên tôi cũng không thích con gái ) và nếu đó là một câu nói đùa thì cậu ta thật ngu ngốc để có thể trò chuyện với tôi.
- Cậu vẽ gì đấy?
- Một rapper.
Tôi đáp gọn lỏn và không nhìn cậu ta.
- Waw, đẹp thật đấy.
- Hmm.
-...
- Có muốn xem của mình không?
Thật tình tôi cũng khá tò mò nên là... cậu ta vẽ chân dung một người phụ nữ. Thật, quá thật, cứ như người sống.
- Đó là mẹ mình.
- Mẹ cậu đẹp thật.
- Bà ấy mất khi mình lên 3.
Có một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
- Vậy đây là...?
- Tất cả những gì mình biết về bà. Nó rất mờ nhạt...
-...
- Nhưng nó hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cậu mà, đúng không?
- À...
Tôi thấy cậu ta cũng chẳng đáng ghét mấy.
Không như 4 đứa khi nãy. Chúng vẫn nhìn tôi từ nãy giờ.

Tan tiết.
- Này, cậu từ đâu đến?
- Trông cậu hay hay sao ấy.
- Cậu để tóc ngắn nhìn style phết!
Cả đám người nhốn nháo bu quanh tôi. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Tôi không cười.
Nhưng tôi rất vui. Chưa bao giờ...
- Thôi nào, gượng gì, cười đi!
- Như này này *nhe*
Hahaha.
Và...
Gió ơi, cảm ơn cậu.
Cơ mà cậu ta đang ở đâu nhỉ...
Tan học.
Thầy đầu hói muốn gặp tôi.
Ông ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhắn đáng thương, cái bụng chình ình tạo cho mép bàn một áp lực bằng với... không lạc đề rồi.
- Tôi rất bất ngờ vì nhận xét của các giáo viên trong ngày hôm nay. Em làm rất tốt.
- Vâng.
- Nhưng tôi nghĩ em cần thay đổi một chút về cách nói chuyện.
- Có vấn đề gì với nó?
- Không..  chỉ là...
- Em không nói tục. Và không đả động đến ai cả.
- Hmmm...
- Em xin phép.
Và tôi bước đi.
' Vì cậu đang muốn thay đổi mà, từ ngoại cảnh đến mọi  thứ, nó sẽ trở nên tốt đẹp!'
Có tiếng chân chạy đi rất nhanh. Giọng nói này nghe rất quen thuộc.
- Ai đó?
- Này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro