Khởi đầu của kết thúc - đơn độc ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui kéo dài đến tận khuya rồi cũng kết thúc, mọi gió chúc nhau, chúc tôi ngủ ngon và đi về phòng của mình.
' Nhật Duy, phòng của chúng ta ở tầng trên '
Và cậu ta kéo tôi đi. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi có thể chạm vào cậu ta, cảm giác rất rõ ràng, một bàn tay rắn chắc và ấm áp.
- Cho tôi biết về các cậu đi.
' Không phải bây giờ. '
- Nói đi.
' Vẫn chưa...'
- CHO TÔI BIẾT.
' ... tới lúc. '
- Chết tiệt.
Vuuuuu
' Nghe này... '
-...
' Cậu sẽ được biết. Nhưng bây giờ...'
- Cậu đang chờ đợi cái gì?
'...'
' Cứ tiếp tục hoài nghi đi. '
Một gã khó hiểu. Mặc kệ, ngủ một giấc đã. Phòng tôi đây rồi.
Nó tuyệt vời hơn là tôi nghỉ. Bàn học, một cái giường rộng lót nệm mềm và grap màu da trời.
Tôi bay lên giường nằm ngủ một mạch.
Lại là 5 giờ sáng.
' Này?'
Khooo....
' Dậy đi nào?'
* lăn, lăn*
' Hừm.'
...
5 giây sau.
Phụt...
- Muhahahaha... dừng lại... haha...
' Đi đánh răng mau đi'
'À...'
' Rồi đi theo tôi.'

Chưa bao giờ tôi thấy bình minh đẹp và hùng vĩ đến thế. Cứ như mặt trời đang ở rất gần.
Nhưng tôi không cảm thấy vui.
' Có chuyện gì với cậu à?'
- Mọi người bảo tôi là cái bóng đen không thể nào tìm được bình minh. Các bậc cha mẹ dạy con họ nói điều đó.
- Họ xa lánh tôi vì quá khứ của những người sinh ra tôi. Có lẽ thế.
' Có phải là vì cậu không cười không? '
- Cậu nghe tôi nói đấy chứ?
' Sao cậu không thử đi, đừng đặt giới hạn cho bản thân như vậy.'
- Chết tiệt.
'* cười *'
' Quên đi quá khứ đi.'
- Phù...
' Đây là hiện tại của cậu, và cậu cần lo cho tương lai. Để nó đừng trở thành quá khứ.'
-Thật thâm thúy. Chẳng hiểu~
' Cậu thông minh mà.'
- Chị ơi, chị ơi!
- Này, cậu nói giọng bé gái đấy à?
' Vớ vẩn.'

Vài cành hoa dại chọc ngay vào lúc tôi mở mồm.
- Em tặng..
- Thôi chết, xin lỗi chị!!!
- Nhóc đang làm cái quái... ái...
Một cú nhéo ở mông. Gió, chắc rồi, tôi sẽ giết cậu ta.
- Chào anh!
Cái?
Tôi quay lại. Không có ai.
- Ơ, anh biến mất rồi?
Con nhỏ kì cục.
Mà trông nó cứ là lạ. Ăn mặc thì xềnh xoàng thôi, nó có ánh mắt rất mạnh bạo. Tôi cũng cảm thấy thích.
- Em...
- Thôi chào chị nhé, em phải về trông nhà cho mẹ.
Chết tiệt.
' Cậu vừa vụt mất một người bạn nhỏ vì cái giới hạn của cậu đấy.'
- Mặc tôi.
Nhưng tôi thực sự cảm thấy rất vui. Con bé không giống như bọn trẻ nơi tôi sống lúc trước. Cậu ta đúng chăng?
- Đi thôi nào.
' Đi đâu? Tương lai hay hạnh phúc?'
- Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro