Khởi đầu của kết thúc - đơn độc ( khởi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng một ngày đẹp trời ít mây và không mấy nắng ( lúc 5h lấy đâu ra nắng nhỉ ), tôi, không, chúng tôi đến nơi, một thành phố trông thật thanh bình như những gì cậu gió mô tả. Cậu ta bảo ở đây có nhiều người bạn thân thiện và trung thành. À, tất nhiên rồi, họ là những cơn gió -_-
- Ta làm gì với những người bạn của cậu?
Cậu ta im lặng không đáp, nhưng tôi tin cậu ta đang trả lời. Tôi cảm nhận một luồn gió lạ. Tôi cũng không chắc, làm sao mà tôi có thể chứ?
' Chàng thanh niênnn!!! Ô... là cậu đấy '
- Vâ...
À nhầm, tôi là con gái.
Mà khoan đã.
Hình như là gọi cậu ta đấy. Chàng thanh niên à. Hơ hơ.
' Này, vẻ mặt ấy là sao? '
- Khặc... khụ... khụ...
Và tôi cứ ho sặc sụa như thế suốt thời gian hai cái " thứ " ấy nói chuyện.
' Ông vẫn nhớ cháu ạ, mười năm rồi còn gì! '
' Khà khà, ta còn nhớ cả 1 tháng nữa là sinh nhật 20 tuổi của cậu đấy!! ' ( lời của lão già -_- )
- Khụ...
' Đâu có gì quan trọng * có vẻ đang cười ngượng * ạ. '
' Chớ lại không, một cơn gió có thần thức và năng lực như cậu chẳng phải qua 20 năm sẽ có thể biến thành con người sao? Chả bù với lão, khà khà!!! ' ( lại là lão già -_- )
- Khục... khục...
' Mà còn...
- KHỤ... KHỤ... KHỤ!!!
' Nhật Duy, sao thế, cậu bị cảm à? '
- À không tôi chỉ... khục khục...
Và tôi cảm thấy dường như cậu ấy đã cười, một nụ cười thật điển trai.
Ôi không, sao tôi lại có cái suy nghĩ điên rồ này, quên nó ngay thôi.
- Chúng ta có gì từ ông lão này?
' Một khu trọ miễn phí '
- Ồ.
Và ông ta đưa chúng tôi, chính xác là bọn họ đưa tôi đến một ngôi nhà nằm trên ngọn đồi có những thảm cỏ mượt và vài loài cây lạ. Trực giác mách bảo tôi những người ngoài kia hẳn chưa từng đặt chân đến đây. Thôi mặc kệ, nó tuyệt đấy chứ!
Nhiều, rất nhiều luồn gió. Ở trong căn nhà.
- Một gia đình ư?
' Là bốn phương tụ họp '
Là lão già.
Có lẽ ông ta sống ở đây đã khá lâu. Nó là một nơi thật sự tuyệt vời.

Tôi quen với một cơn gió, cô ấy ( cô ấy muốn tôi gọi cô ấy là cô ấy ), khá nhút nhát nhưng rất dịu dàng và tỉ mỉ. Mọi người. Nhầm. Mọi gió bảo tôi hơi cáu và nét mặt trông buồn buồn, nhưng họ không cảm thấy khó chịu về điều đó.
Họ tổ chức ăn mừng linh đình và chuẩn bị phòng mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro