Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, cuốn theo tất cả ám ảnh thời thơ ấu, nhưng để đọng lại trong tâm trí tôi những thứ khó trôi nhất. Bà tôi đã nguyền rủa tôi trước khi tắt thở. Tôi có nghe loáng thoáng bà ấy nhắc đến gió.
Cho qua. Tôi cũng chẳng thể hiểu được. Cậu ta không chịu nói với tôi.
Mà thế nào thì, tôi cũng vẫn vậy thôi... Yeahhhhhh...
' Cậu đang mơ ngủ đấy à, cô gái trẻ? '
Phải, chính là cậu ta... Kể cũng bớt cô đơn.
' Tôi không thể tin nổi tại sao cậu đứng đầu trường về mọi lĩnh vực như thế nhưng điểm hạnh kiểm thì tệ hại đến vậy á, chẳng ra làm sao. ' - Cậu ta than vãn.
- Tôi lên lớp là được rồi mà -_-
' Chán cậu bỏ xừ, Nhật Duy ơi Nhật Duy! '
-*-
Tôi tên là Hoàng Nhật Duy, à vâng, tôi là con gái. Mà nghĩ tôi là con trai cũng không sao. Tôi để tóc ngắn, đeo hoa tay một bên và tham gia nhiều clb võ thuật ở nơi tôi sống. Hiện tôi đang học lớp 12 ở một ngôi trường chán phèo, với những thầy cô chán phèo và hàng ngày phải ăn những món chán phèo do người bạn chán phèo của tôi đích thân nấu.
Cậu ta là một cơn gió, tôi không rõ là " gió nam " hay " gió nữ ", đến giọng nói cũng mơ hồ và rất khó hình dung. Nhưng tôi đoán cậu ta là con trai đấy ( vì sao nhỉ? Hô hô ). Cậu ta là người duy nhất hiểu tôi và túi tiền của tôi. Mỗi ngày sau khi đi làm thêm, tôi đều phải giao tiền để cậu ta quản lý. Mà đúng với cậu ta thật, đếm tiền nhanh như gió. Cậu ta chi tiêu và để tiền ở xa tầm tay của tôi rất cẩn thận, mà có khi là giấu trong máy giặt vì chẳng bao giờ tôi động đến nó. Và còn nhiều...
Nhưng hiện tại...

-*-
Tôi đang rất chán đời. Có gì đó quá tẻ nhạt và không có bất cứ sự... cũng chả biết không có gì, đơn giản là tôi chán.
- Này.
Vuuuu
Hay là đi nơi khác sống?
' Cậu thiếu gì ở đây và cần gì ở đó? '
- Phù....
Vuuuuu

- Sự đơn độc
' Sao? '
- Bạn bè.
Vuuuu
- À, không, chỉ là...
' Hãy để tôi biết rằng cậu yếu đuối, tôi ở đây để bảo vệ cậu. '
-...
- Ừ, bạn bè.
' Tốt rồi, tại sao không? '
-...
Phù...
Vuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro