Người bạn của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là năm tôi lên 8 tuổi và khi đưa con dao bếp lên cổ mình, một luồn gió quanh người hất văng nó khỏi tay tôi. Tôi nghi ngờ về khả năng của mình, và tôi thử làm tổn thương bản thân nhiều lần như thế. Những luồn gió bảo vệ tôi.
Một vài lần, tôi thử thì thầm vào khoảng không và cố gắng trò chuyện với... với gì nhỉ...? À là với thứ đã bảo vệ tôi ấy, nhưng không được trả lời. Hôm đó, tôi hỏi
- Không ai công nhận cậu, họ không thể cảm thấy cậu, đúng không?
Lại im lặng.
- Thôi nào...
Vuuuu...
-Tôi không muốn phải giống như cậu, vậy nên chúng ta nói chuyện đi.
- Này?
Cậu ở đây mà, nói tôi biết đi?
- Cậu có nghe...
' Tôi vẫn đang nghe đây... '
- Hả...
' Ý tôi là... '
- CÁI QUÁI GÌ VẬY????
Vuuuu
- Thấy không, cậu tồn tại, tôi biết mà...
' Tôi không hiểu, cách nói chuyện đó... '
- Đừng bận tâm.
'...'
Vuuuuuu
Lại
Im lặng.

- Cậu là ai?
' Tôi là sức mạnh của cậu '
- Cậu đến từ đâu?
' Tiềm thức của cậu '
- Ồ...
Vuuuuu
- Cậu có cảm thấy thú vị không khi cứ như là cậu đang nói chuyện với chính bản thân cậu ấy?
Rồi tôi cười, thở dài.
' Tôi không phải là cậu'
- Cậu muốn nói như thế mà?
' Tôi tồn tại trước khi cậu sinh ra, khi cậu lớn lên, chúng ta là hai'
' Còn bây giờ, chúng ta là đôi. '
- Hay đấy. Nhưng khi chưa sinh ra làm sao tôi đã tồn tại sức mạnh?
' Cậu được ban cho. Tôi ở đây để làm điều đó. '
- Vậy thì...?
Và tôi thở dài.
' Lúc nãy cậu thở dài vì nghĩ tôi không phải là một người khác ở bên cậu, mà chỉ là bản thân cậu tự tạo ra... '
- Có lẽ vậy.
' Và vừa nãy, là vì tôi chỉ có thể cho cậu sức mạnh? '
- Có lẽ...
' Cậu không hiểu về sự có mặt của tôi, và cậu sẽ làm gì với tôi? '
- Có...
' Đừng bận tâm. '
- Cái gì?
Vuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro